rằng điều quan tâm duy nhất của nàng là người mà nàng yêu, và nàng chỉ
ao ước sao cho người đó phát huy hết tài năng. Vì thế trong khi Martin thổ
lộ nỗi lòng, hân hoan với thắng lợi đầu tiên mà những tác phẩm chọn lọc
của gã đã được tiếp nhận cuộc đời thì nàng chỉ để ý tới những từ trần trụi,
lúc lúc lại đưa mắt nhìn quanh căn phòng, phát kinh lên vì những cái nàng
nhìn thấy.
Lần đầu tiên Ruth nhìn rõ bộ mặt nhớp nhúa của nghèo khổ. Đối với
nàng, những người tình đói khổ hình như bao giờ cũng lãng mạn, nhưng
những người tình đói khổ ấy sống ra sao thì thật nàng không có một ý niệm
nào cả. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng được nó lại có thể như thế này.
Nàng cứ đưa mắt nhìn từ căn phòng đến gã rồi lại từ gã tới căn phòng. Mùi
quần áo bẩn bốc hơi theo nàng từ bếp vào thật buồn nôn. Nàng cho rằng
nếu con mụ gớm ghiếc kia mà cứ giặt liên miên, thì nhất định cái mùi ấy
phải thấm vào da thịt Martin, sự lây lan của sa đọa là thế đấy. Khi nhìn
Martin, nàng tưởng như nhìn thấy tất cả những cái bẩn thỉu của mọi vật
chung quanh in vết lên người gã. Chưa bao giờ nàng thấy gã, lúc chưa cạo
mặt: râu ria gã lởm chởm ba ngày chưa cạo, làm nàng phát tởm. Không
những nó làm cho gã trông tối tăm bẩn thỉu chẳng khác gì căn nhà của mụ
Silva, bẩn từ ngoài vào trong mà như còn làm lộ rõ sức mạnh thú vật của
gã, cái mà nàng không thích. Và giờ đây, vững tâm trong sự điên rồ của
mình vì hai bức thư nhận đăng bài mà gã rất kiêu hãnh kể cho nàng nghe.
Giá nó chỉ đến chậm ít lâu nữa thì gã đã phải đầu hàng và đi làm. Bây giờ
thì gã vẫn cứ tiếp tục sống trong cái nhà kinh khiếp này, viết lách và chết
đói dần thêm vài tháng nữa.
"Mùi gì thế nhỉ?" Nàng bỗng hỏi.
"Chắc là mùi quần áo giặt của chị Maria đấy, anh quen với những mùi
ấy lắm rồi."
"Không, không, không phải mùi ấy. Mùi gì khác cơ. Mùi mốc buồn
nôn lắm, ôi thối, tởm lợm!"