Đảng cộng hoà trong các dịp tranh cử, tóm lại đúng là một anh chàng đang
lên về mọi phương diện. Về phía nữ thì có một họa sĩ chuyên vẽ chân dung,
một nhạc sĩ nhà nghề, và một người đã đỗ tiến sĩ xã hội học, nổi tiếng khắp
vùng về cái tổ chức xã hội của chị ta trong những khu xóm nhà ổ chuột ở
San Francisco. Thực ra, trong kế hoạch của bà Morse, các vị khách nữ
không đóng một vai trò quan trọng lắm. Cùng lắm thì họ cũng chỉ là những
vai phụ cần thiết. Những người đàn ông có nghề nghiệp chức vụ, nhất thiết
phải được thu hút đến cái nhà này.
"Lúc nói chuyện thì anh đừng nổi nóng đấy," Ruth dặn dò gã trước khi
bắt đầu cái công việc nặng nề giới thiệu gã với mọi người.
Bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình vụng về, nhất là đôi vai cứ quen cái thói
chực va vào cái nọ hích vào cái kia làm đổ vỡ lung tung, nên lúc đầu gã
cảm thấy ngượng nghịu, người cứ cứng đơ. Hơn nữa, đám đông làm cho gã
lúng túng. Gã chưa bao giờ giao tiếp với những người thượng lưu thanh
lịch mà nhất lại đông như thế này, Melville, anh chàng thủ quĩ nhà ngân
hàng, thu hút tâm trí gã, và gã quyết định hễ có dịp là tìm hiểu anh chàng
này đầu tiên. Bởi vì đằng sau sự sợ hãi của gã, có ẩn một bản ngã tự tin. Gã
cảm thấy sự thôi thúc muốn đem mình ra đọ với những người đàn ông đàn
bà ngồi kia để xem họ đã học được những gì mà gã chưa học được trong
sách vở và trong cuộc đời.
Ruth lúc lúc lại đưa mắt nhìn gã ra sao. Nàng ngạc nhiên và vui sướng
thấy gã làm quen một cách thoải mái dễ dàng với Dorothy và Florence.
Chắc chắn là gã không bị kích động vì khi đã ngồi xuống, gã không còn
phải băn khoăn gì về đôi vai của mình nữa. Ruth biết Dorothy và Florence
là những cô gái thông minh, linh lợi nhưng chỉ hời hợt nông cạn; và nàng
hầu như không hiểu được lời họ khen ngợi gã, đêm hôm ấy khi đi ngủ.
Nhưng về phía Martin, gã vốn là một tay thông minh dí dỏm đối với những
người trong tầng lớp gã, ăn nói lém lỉnh có duyên hay pha trò trong những
cuộc khiêu vũ và những buổi đi chơi ngày chủ nhật, gã thấy cái việc bông