đùa, tranh luận nhẹ nhàng trong đám thượng lưu này cũng không có gì là
khó khăn cả. Buổi tối hôm ấy, sự thành công đã đứng sau lưng gã, vỗ vai
gã, nói cho gã hay gã đang đi trên con đường thắng lợi, gã có thể cười, làm
cho người ta cười mà vẫn không việc gì phải ngượng ngập.
Một lát sau, nỗi lo lắng của Ruth tỏ ra là đúng. Martin và giáo sư
Caldwell cùng ngồi nói chuyện với nhau ở một góc phòng rất dễ nhìn thấy,
và tuy Martin không hoa tay múa chân, nhưng dưới con mắt khắt khe của
nàng thì hình như gã đã cho phép mắt của gã long lên, quắc lên nhiều quá,
gã nói nhanh quá, sôi nổi quá, nóng nẩy quá, và đã để cho máu dồn lên mặt
đỏ quá. Gã không còn giữ được vẻ lịch sự, mất cả bình tĩnh, trông gã thật
trái ngược với vị giáo sư tiếng Anh trẻ tuổi mà gã đang nói chuyện.
Nhưng Martin thì hoàn toàn không để ý đến những cái bề ngoài ấy. Gã
nhận thấy rất nhanh giáo sư Caldwell là người có một bộ óc được rèn luyện
và gã đánh giá cao sự hiểu biết của ông ta. Còn giáo sư Caldwell thì chưa
nhận thấy hết được quan niệm của Martin về một giáo sư tiếng Anh bình
thường là thế nào. Martin muốn ông ta nói về nghề nghiệp chuyên môn của
mình, và tuy lúc đầu ông ta có ý không bằng lòng, nhưng rồi sau gã cũng đã
làm được cho ông ta phải nói đến. Bởi vì gã thấy không có lý do gì người ta
lại không nói đến chuyện nghề nghiệp chuyên môn.
Mấy tuần trước đây, đã có lần gã tranh luận với Ruth về vấn đề này:
"Phản đối nói chuyện về nghề nghiệp chuyên môn thì thật là không đúng,
thật là vô lý. Còn có lý do gì nữa ở dưới ánh mặt trời này để cho đàn ông
đàn bà gặp nhau nếu không phải là để trao đổi những điều mà người ta hiểu
biết cặn kẽ nhất. Và những điều hiểu biết cặn kẽ nhất chỉ có thể có được ở
những công việc mà người ta thích thú, ở công việc nhờ nó người ta sinh
sống, ở công việc chuyên môn mà đêm ngày người ta phải suy nghĩ và cả
ước mơ nữa. Thử tưởng tượng ông Butler muốn sống cho thật đúng phép
lịch sự xã giao, lúc nào cũng nói đến quan điểm của mình về Paul Verlaine
3, về bi kịch Đức, hoặc tiểu thuyết của D'Annunzio 4. Như thế thì chán