Ta làm cho
Rốn buồn cứng đơ.
Gã khẽ ngâm nga thầm trong miệng những lời thơ; giáo sư Caldwell
đã làm cho gã nhớ tới những cơn gió mậu dịch, những cơn gió đông bắc,
thổi mạnh lồng lộng, mát lạnh. Ông ta điềm đạm tin cậy được, nhưng bên
trong vẫn có một cái gì khiến ông ta phải dè dặt. Martin có cảm giác: Ông
ta không bao giờ nói hết những ý nghĩ của mình, cũng như gã vẫn thường
có cảm giác những cơn gió mậu dịch chưa bao giờ thổi hết sức mạnh của
nó, mà bao giờ cũng dự trữ lại một phần sức lực không bao giờ dùng đến.
Trí tưởng tượng của Martin lại hoạt động mạnh mẽ. Óc gã là một kho rất dễ
vào của những sự việc để nhớ lại và những ảo tưởng và hình như những sự
việc, những ảo tưởng ấy luôn luôn được sắp xếp ngăn nắp và sẵn sàng bày
ra để cho gã kiểm soát. Bất cứ cái gì xảy ra trong hiện tại, trí óc gã đều liên
hệ ngay tới một cái tương tự hoặc một cái đối lập, những cái đó thường
biểu hiện ra thành những hình ảnh ở trước mắt gã. Nó xảy ra một cách hoàn
toàn tự động và óc tưởng tượng của gã luôn luôn đi kèm theo cái hiện tại
đang sống. Cũng như khuôn mặt của Ruth trong giây phút ghen tuông
thoáng lát đã làm sống dậy trước mắt gã trận cuồng phong một đêm trăng
non nào mà gã đã quên; và vì giáo sư Caldwell đã làm cho gã, lại nhìn thấy
cơn gió mậu dịch đông bắc dồn những ngọn sóng trắng xoá trên mặt biển
màu tím ngắt, nên tưng lúc từng lúc, những hình ảnh mới của ký ức lại hiện
lên trước mắt gã, hoặc trải ra dưới mi mắt, hoặc in hình lên trên cái màn
ảnh trong ý thức, không làm rối mà lại đồng hoá với những hành động hoặc
những sự việc đã qua và có phân loại. Những hình ảnh đó nảy ra từ những
hành động và cảm xúc của quá khứ, tức những sự việc, những biến cố,
những sách vở của ngày hôm qua, của tuần trước - hằng hà sa số những
hình ảnh tràn ngập trí óc gã, lúc ngủ cũng như lúc thức.
Vì thế, trong khi nghe giáo sư Caldwell nói dễ dàng thao thao bất
tuyệt, lời nói của một người thông minh, có học thức, - Martin liên tưởng