Martin nói chuyện với hắn ta khoảng mười lăm phút. Và Ruth không
thể chê trách thái độ của người yêu ở chỗ nào được. Mắt gã không long lên,
má không đỏ lên một tí nào; gã nói chuyện rất từ tốn, rất đĩnh đạc, khiến
nàng phải ngạc nhiên. Nhưng theo sự đánh giá của gã, tất cả bầy lũ thủ quĩ
ngân hàng đều là những kẻ vô giá trị một trăm phần trăm, và suốt buổi tối
gã cứ quẩn quanh với ý nghĩ: "Thủ quĩ ngân hàng" và "những anh chàng
nói chuyện tầm thường vô vị" chỉ là những cụm từ đồng nghĩa. Martin thấy
ở anh chàng sĩ quan một thanh niên hiền lành, chất phác, khoẻ mạnh cường
tráng thoả mãn với cái địa vị xã hội mà dòng dõi gia đình và số phận may
mắn đã vứt cho mình. Khi biết rằng anh ta đã học hai năm ở trường Đại
học, Martin rất ngạc nhiên không biết anh ta đã đem cất cái vốn kiến thức
của mình vào đâu. Tuy nhiên, Martin vẫn thấy có thiện cảm đối với anh
chàng này hơn là anh chàng thủ quĩ ngân hàng tầm thường kia.
"Thực ra, anh không phản đối gì những ý nghĩ tầm thường." Về sau,
gã nói với Ruth. "Cái làm cho anh khó chịu đến bực bội chính là thái độ
huênh hoang rỗng tuếch, tự mãn, tự cao tự đại, cái lối khệnh khạng của hắn
khi nói ra những ý nghĩ đó. Sao, anh có thể dạy cho hắn ta cả một bài học
về toàn bộ lịch sử. Thời kỳ cải cách tôn giáo 7 trong lúc hắn ta lải nhải nói
cho anh nghe là Đảng lao động Thống nhất đã sáp nhập với Đảng Dân chủ.
Em có biết không, hắn cứ tỉa tót lời nói y như một con bạc bịp chuyên
nghiệp xỉa xỉa những quân bài được chia cho. Hôm nào, anh sẽ nói để em
hiểu rõ hơn ý anh."
"Em rất tiếc là anh không ưa Melville," Ruth trả lời. "Anh ta là người
thân tín của ông Butler đấy. Ông Butler thường nói anh ta là một người thật
thà, có thể tin cậy được. Gọi anh ta là Rock, là Peter, và nói anh ta có đủ
khả năng để quản lý bất cứ một nhà ngân hàng nào."
"Anh không hề nghi ngờ điều đó - dù anh chỉ mới được gặp hắn ta
chút ít, và nghe hắn ta nói chuyện thì lại còn ít hơn. Nhưng bây giờ anh