biết rằng bà yêu âm nhạc lắm, rằng đó là một nghệ thuật vĩ đại nhất trong
các nghệ thuật, và đối với bà ta nó còn hơn cả cuộc sống... "
"Anh lại bắt người ta nói đến chuyện nghề nghiệp chuyên môn rồi."
Ruth trách Martin.
"Anh thú thật là có thế. Nhưng nói chuyện nghề nghiệp chuyên môn
của mình mà còn không xong thì em thử tưởng tượng anh khổ tâm đến thế
nào nếu họ nói những vấn đề khác. Sao, anh thường vẫn cứ nghĩ rằng ở cái
xã hội thượng lưu như thế này, nơi mà người ta được hưởng mọi thuận lợi
của học vấn... " Gã ngừng lại một lát, ngắm nhìn cái hình bóng của gã, lúc
thời trẻ với cái mũ vành cứng, cái áo cộc cỡn, bước vào cửa, đôi vai đung
đưa đi qua gian phòng. "... như anh đã nói, anh thường vẫn cứ nghĩ ở một
nơi như thế này tất cả những người đàn ông, đàn bà đều giỏi giang tài trí.
Nhưng bây giờ mới được biết họ sơ qua, anh đã thấy hầu hết chỉ là một lũ
ngớ ngẩn và chín mươi phần trăm số còn lại thì toàn là đồ chán ngấy. Chỉ
có giáo sư Caldwell, ông này thì khác. Ông ấy thực sự là một người từ đầu
đến chân, từ một nguyên tử nhỏ trong cái chất màu xám của ông ta."
Nét mặt Ruth rạng lên.
"Anh hãy nói cho em nghe về giáo sư," nàng giục, "không phải những
cái lớn, cái xuất sắc; những cái đó em biết rõ rồi; em chỉ muốn biết những
điểm nào anh cảm thấy chưa tán đồng. Em muốn biết lắm."
"Có lẽ chính anh lại tự chuốc lấy cái vạ vào mình đấy." Martin hóm
hỉnh nói. "Hay là em cứ nói trước đi. Có thể là em đã thấy ở ông ta không
còn cái gì ngoài những cái ưu tú nhất."
"Em đã dự hai khoá thuyết trình của giáo sư, và biết rất rõ giáo sư hai
năm nay rồi; vì thế em muốn biết cảm tưởng đầu tiên của anh."
"Cảm tưởng xấu, ý em muốn nói thế chứ gì? Được, thế này. Chắc theo
ý em thì ông ta là một người hoàn hảo. Ít nhất thì ông ta cũng là một mẫu