người trí thức hoàn hảo nhất mà anh đã được gặp - Nhưng chính ông ta
cũng có một điều xấu hổ ngầm đấy."
"Ồ, không không," gã vội nói tiếp. "Không phải là cái gì tầm thường,
ti tiện đâu. Anh chỉ muốn nói ông ta có một điều khiến anh chú ý là ông ta
đã đi sâu vào nhiều vấn đề, nhưng lại quá sợ hãi về những điều đã nhìn thấy
đến nỗi tự dối mình làm như chưa bao giờ nhìn thấy. Có lẽ nói thế chưa thật
rõ. Để anh nói một cách khác. Ông ta như một người đã tìm thấy con đường
ấy; như một người có lẽ đã thoáng trông thấy toà miếu rồi nhưng còn cố
tìm cách tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là ảo ảnh, một lùm cây. Hay nói
một cách khác nữa, như một người có thể làm được rất nhiều việc đẹp đẽ,
nhưng không tin ở giá trị của việc làm, rồi trong thâm tâm lúc nào cũng tiếc
hận sao đã không làm những công việc đó; một người trong lòng coi
thường sự khen thưởng nếu ông có làm những việc ấy, nhưng sâu kín hơn
từ đáy lòng lại vẫn cứ ước ao đã làm để có được sự khen thưởng và có được
niềm vui vì đã làm.
"Em không thấy như thế, hơn nữa, em cũng chưa rõ ý anh định nói
gì?"
"Đó chỉ là một cảm giác mơ hồ của anh," Martin tìm cách hoà hoãn.
"Anh cũng không có lý lẽ nào cả. Chỉ là cảm giác và chắc nó sai lầm. Chắc
chắn là em còn biết ông ta rỗ hơn anh nhiều."
Từ đêm hôm ở nhà Ruth về, trong đầu óc Martin luôn luôn có những ý
nghĩ trái ngược nhau, những nỗi băn khoăn bối rối kỳ lạ. Gã cảm thấy thất
vọng vì cái đích đã đạt tới, vì những con người mà gã đã len lên đến nơi để
tiếp xúc.
Mặt khác, gã thấy phấn khởi ở sự thành công của mình. Leo lên đến
chỗ họ là một điều dễ dàng hơn là gã tưởng. Khả năng của gã còn hơn thế, -
và chẳng cần gì phải khiêm tốn giả vờ, phải che đậy - gã thấy gã còn hơn
những người trong đám mà gã leo tới, trừ giáo sư Caldwell, tất nhiên. Gã