xem xem viết truyện ngắn cho các báo thì nên tránh cái gì, và làm như vậy
gã đã luận ra một công thức hoàn hảo. Gã thấy rằng viết truyện ngắn cho
các báo thì không nên bi thảm quá, không bao giờ được kết thúc không có
hậu; ngôn ngữ không được đẹp quá; tư tưởng tình cảm không được tế nhị
quá. Tất nhiên là phải có tình cảm, có nhiều, nhưng phải là những tình cảm
trong trắng, cao quý theo cái kiểu mà hồi còn trẻ ngồi xem trên "lô thượng
tầng của rạp hát" gã thường tán thưởng, loại tình cảm "Vì-chúa-vì-Tổ-quốc-
và-Sa-hoàng" hay "Tôi-có-thể-nghèo-nhưng-lương-thiện."
Sau khi đã thấy được những điều cần phải phòng ngừa đó, gã đọc lại
truyện "Bà quận chúa," sửa lại giọng văn, thêm thắt pha trộn cho đúng với
công thức. Công thức gồm ba phần: 1. Hai người yêu nhau, bị chia lìa - 2.
Nhờ một hành động hay biến cố gì đó, lại đoàn tụ - 3. Hồi chuông lễ cưới.
Phần thứ ba thì khối lượng không được thay đổi. Còn phần thứ nhất và
phần thứ hai thì tha hồ kéo dài chừng nào cũng được. Thế đấy, đôi người
yêu có thể bị chia lìa vì hiểu nhầm nhau, vì số phận rủi ro, vì có kẻ tình
địch ghen tuông, vì bố mẹ nổi giận, vì người giám hộ xảo trá, vì họ hành
mưu đồ xấu, vân vân và vân vân... Họ có thể được đoàn tụ nhờ một hành
động nào của chàng hay một hành động tương tự của nàng, hoặc ý chàng
hay ý nàng đã thay đổi, hoặc người giám hộ xảo trá bị bắt buộc phải thú
nhận, hoặc kẻ tình địch ghen tuông, họ hàng mưu đồ xấu xa phải tự nguyện
nhận hết tội lỗi, hoặc đã khám phá ra một âm mưu bí mật nào đó, hoặc
chàng đã kiên trì tấn công trái tim nàng, hoặc chàng có những hành động
quên mình vô cùng cao cả vân vân... Không kể hết được. Lúc đoàn tụ mà
để cho nàng ngỏ ý trước thì lại càng hấp dẫn lắm. Dần dần Martin khám
phá thấy những mánh lới làm cho truyện nhất định phải gay cấn, hấp dẫn.
Nhưng hồi chuông lễ cưới ở đoạn kết là điều duy nhất gã không được tùy
tiện, dù trời có nghiêng, đất có lệch, trăng sao có sa xuống đi nữa thì
chuông đám cưới ở nhà thờ cũng chỉ rung đúng như thế thôi. Còn về khối
lượng thì công thức quy định là ngắn nhất thì cũng phải là một ngàn hai
trăm từ, mà dài nhất thì cũng chỉ đến ngàn rưởi là cùng.