Mà chị cũng không tin ở gã thực, sự không tin đó làm cho chị lúng
túng, không biết nói thế nào cho tiện, chị chỉ bảo gã:
"Chị biết là cậu đói lắm, Martin à. Đói nó lộ cả ra người. Lúc nào
muốn lại đằng chị ăn thì cậu cứ lại. Chị sẽ cho một cháu đến báo cậu những
khi nào anh Higginbotham đi vắng. À mà Mart này... "
Gã đợi chị nói tiếp tuy trong thâm tâm gã cũng đã biết chị định nói gì.
Ý nghĩ của chị về gã đã rõ quá rồi.
"Thế cậu không nghĩ đến lúc phải kiếm lấy một việc làm à?"
"Thế chị không tin là em sẽ thành công hay sao?" Gã hỏi lại.
Chị lắc đầu.
"Không ai tin ở em cả, chị Gertrude ạ, trừ em." Giọng nói của gã
chống đối một cách gay gắt. "Em đã viết được những tác phẩm tốt, nhiều
tác phẩm tốt và sớm muộn thế nào cũng bán được."
"Sao em biết là tốt?"
"Vì... "Gã ngập ngừng, cả cái lĩnh vực văn chương và văn học sử
mênh mông bát ngát rộn lên trong trí óc gã, chỉ cho gã thấy rằng đem trình
bày những lý lẽ để bênh vực niềm tin của gã với chị lúc này là vô ích. "À,
vì nó còn hay hơn chín mươi nhăm phần trăm những bài đã được đăng trên
các tạp chí."
"Chị mong rằng cậu nên nghe theo lẽ phải." Chị trả lời yếu ớt, nhưng
vẫn tin chắc rằng sự suy nghĩ của mình về những cái đang dày vò gã là
không sai. "Chị mong rằng cậu nên nghe theo lẽ phải." Chị nhắc lại. "Mai
lại đằng chị ăn cơm nhé!"