"Chắc họ làm nhanh lắm!" Martin nói.
"Ồ, tôi cũng không rõ. Cách đây năm ngày rồi."
"Cách đây năm ngày?"
"Vâng, cách đây năm ngày."
"Ối!" Martin thốt lên rồi quay gót bước ra.
Đến góc phố, gã bước vào "Phòng điện báo phía Tây" đánh điện cho
tờ "Parthenon" bảo họ cứ cho in bài thơ. Trong túi gã chỉ còn năm xu để đi
xe điện về nên gã đánh điện theo lối bên nhận trả tiền.
Về đến phòng của mình, gã lại bắt tay vào viết. Ngày nối ngày, đêm
tiếp đêm trôi qua, gã vẫn ngồi trên bàn cắm cúi viết. Gã không bước chân
đi đâu, trừ những lúc phải ra hiệu cầm đồ, gã không vận động gì cả, ăn lấy
lệ khi đói và có cái để mà nấu ăn và cũng nhịn một cách rất đều đặn khi
không có cái gì để nấu. Truyện đã rất dày, chương nọ tiếp chương kia, thế
mà gã vẫn muốn phát triển đoạn mở đầu để làm tăng thêm sức mạnh của
nó, tuy viết thế thì phải thêm đến hai vạn từ. Không phải là có một sự khẩn
thiết gì buộc gã phải viết truyện này hoàn hảo, nhưng nguyên tắc sáng tác
nghệ thuật của gã bắt gã phải làm hoàn hảo. Gã cứ tiếp tục làm việc như
trong cơn mê sảng, tách rời một cách kỳ lạ với thế giới xung quanh; gã thấy
mình như một bóng ma thông tỏ đường lối giữa những cái bẫy văn học của
cuộc sống quá khứ của gã. Gã nhớ hình như có người đã nói rằng bóng ma
là linh hồn của một người đã chết, nhưng lại không đủ trí suy xét để biết
rằng mình đã chết; gã ngừng lại một phút để tự hỏi, không biết có phải gã
đã chết thật rồi, mà không biết rằng mình đã chết không.
Rồi đến cái ngày mà tập "Quá hạn" được viết xong. Nhân viên của
hiệu cho thuê máy chữ đến đòi máy, anh ta ngồi trên giường, còn Martin thì
ngồi trên chiếc ghế độc nhất, đánh nốt những trang cuối của chương cuối
cùng. "HẾT". Gã đánh chữ hoa ở cuối truyện, và đối với gã, nó cũng thật là