bóng, trông như một thiên thần với một mảnh vải đỏ thẫm quấn ngang hông
đang khua mái chèo lấp lánh trên mặt nước. Martin nhận ra chàng ta. Đó là
Moti, con út của tù trưởng Tati và đây là Tahiti; xa hơn giải san hô bốc hơi
kia là mảnh đất tươi đẹp của Papara và căn nhà bằng cỏ gần cửa sông của
người tù trưởng. Ngày đã tàn và Moti đánh cá trở về. Chàng đang chờ một
đợt sóng lớn xô tới để gối sóng vượt qua dãy đá ngầm. Rồi Martin thấy
mình cũng ngồi phía trước con thuyền đó, như gã vẫn thường ngồi khi xưa
khua mái chèo và chỉ đợi Moti nói một tiếng là chèo thuyền lao đi như điên
khi những đợt sóng lớn như một bức tường màu ngọc lam dựng đứng lên
sau lưng họ. Rồi, gã không còn là người đứng nhìn nữa, mà chính gã ở trên
con thuyền, Moti hét lên, cả hai đều cố sống cố chết chèo như bay, trên mặt
dốc của đợt sóng màu ngọc lam đang lao đi. Dưới thuyền, nước sôi réo lên
như máy hơi nước, sóng bắn tung tóe đầy trời, chỉ nghe thấy thấy những
tiếng rú, tiếng rít, tiếng gầm âm vang, và chiếc thuyền con lại trôi đi trên
mặt vịnh êm ả. Moti cười lớn, và lắc rũ cho những giọt nước mặn rơi khỏi
mắt, và cả hai cùng chèo về phía bờ bể do san hô tạo thành, nơi những bức
tường bằng cỏ của ngôi nhà của Tati, qua những cành lá dứa sáng lóe lên
như vàng trong ánh mặt trời tà.
Bức tranh nhạt dần, và trước mặt gã trải ra cái cảnh hỗn độn của gian
phòng bẩn thỉu gã ở. Gã cố gắng một cách vô vọng hình dung lại cái cảnh
Tahiti. Gã biết có những bài ca, câu hát cất lên giữa những hàng cây, và các
cô gái đang nhảy múa dưới trăng, nhưng gã không làm sao có thể hình
dung lại được. Gã chỉ nhìn thấy cái bàn viết bừa bộn, cái khoảng trống nơi
trước kia để chiếc máy chữ, cái ô cửa kính không ai lau chùi. Gã nhắm mắt
lại, rên lên một tiếng và ngủ thiếp đi.