MARTIN EDEN
Jack London
Chương 41
Suốt đêm hôm đó gã ngủ một giấc nặng nề, không cựa mình, mãi đến
khi người đưa thư đi chuyến sáng tới, đánh thức gã dậy. Gã cảm thấy trong
người mệt mỏi, không buồn cất nhắc chân tay, gã lật giở những bức thư đó
không nhằm một mục đích gì. Có một chiếc phong bì nhỏ mỏng, của một tờ
tạp chí ăn cướp, trong có một ngân phiếu hai mươi hai đôla. Gã đã thúc đòi
nó một năm rưỡi nay. Gã nhìn số tiền một cách dửng dưng không xúc động.
Cái rộn ràng trước kia mỗi khi nhận được ngân phiếu của một nhà xuất bản
nay đã qua rồi. Không giống như những ngân phiếu đầu tiên, ngân phiếu
này không hứa hẹn những điều to tát vĩ đại sẽ tới. Đối với gã, đó chỉ là một
tờ ngân phiếu hai mươi hai đôla, thế thôi, và nó sẽ giúp gã mua được một
thức gì ăn dễ dàng.
Trong chuyến thư đó, còn có một ngân phiếu khác của tờ "New York
tuần báo" trả cho một bài thơ trào phúng nào đó của gã đã được nhận đăng
từ mấy tháng trước. Một ngân phiếu mười đôla. Một ý nghĩ đến với gã, và
gã bình tĩnh suy xét. Gã không biết mình sẽ làm gì, gã cảm thấy không cần
vội vàng làm một việc gì cả. Trong lúc đó thì gã phải sống. Gã cũng còn
đang nợ rất nhiều món. Đem mua tem dán lên tất cả đống bản thảo khổng
lồ ở dưới bàn kia, và cho chúng đi chu du một chuyến nữa, biết đâu lại
chẳng là một chuyến đầu tư có lời. Một, hai bản thảo sẽ có thể được nhận.
Cái đó sẽ giúp gã sống. Gã quyết định làm cái chuyện đầu tư này, và sau
khi đem ngân phiếu ra lĩnh tiền ở ngân hàng khu Oakland, gã mua mười đô
la tiền tem. Ý nghĩ quay về nhà nấu ăn sáng trong căn phòng nhỏ hẹp, ẩm
mốc làm gã thấy khó chịu. Lần đầu tiên, gã mặc kệ không nghĩ gì đến
những món nợ. Gã biết gã có thể nấu một bữa sáng có đầy đủ chất bổ trong