nhà của Tati, trong căn nhà đó, trong thung lũng, trên thuyền, gã sẽ thuê
những người làm công da đen. Vâng, gã sẽ tiếp đãi người đại diện ở
Taiohae, những thuyền trưởng các tàu buôn lui tới và tất cả những người
đứng đầu trong đám tiện dân ở Nam Thái Bình Dương. Gã sẽ mở rộng cửa,
đãi khách như một ông hoàng. Gã sẽ quên đi tất cả những sách vở mà gã đã
đọc, và quên đi tất cả cuộc đời cũ được chứng tỏ chỉ là một ảo mộng.
Để thực hiện những cái đó, gã phải đợi ở California để có đầy túi tiền
đã. Mà tiền cũng đã bắt đầu túa đến rồi. Nếu một trong những tác phẩm của
gã đột nhiên thành công, nó sẽ giúp gã có thể bán được tất cả cái đống bản
thảo. Gã còn có thể thu thập cả những truyện ngắn, những bài thơ thành
công thành những tập, và như vậy thì cái thung lũng, cái vịnh và con
thuyền kia, càng thêm chắc chắn gã sẽ mua được. Gã sẽ không bao giờ lại
viết nữa. Gã quyết định như vậy. Nhưng trong thời gian đợi sách in ra, gã
phải làm một cái gì đó hơn là cứ sống ngây dại đờ đẫn trong trạng thái hôn
mê, không suy nghĩ gì như tình trạng hiện nay.
Một sáng chủ nhật, gã được biết ở công viên Shell Mound có cuộc vui
ngoài trời của những người thợ nề, thế là gã liền tới công viên Shell
Mound. Trước kia, gã đã từng tới dự các cuộc vui của những công nhân
luôn nên đã biết nó như thế nào rồi; vừa bước chân vào đến công viên, gã
lại thấy rộn ràng trở lại những cảm giác cũ xưa. Rốt cục, những người lao
động này là những người cùng một loại với gã. Gã đã sinh ra đời giữa
những con người này, gã đã sống với họ, và tuy đã lạc lõng xa họ một thời
gian, nay gã lại thấy sung sướng quay về với họ.
"Có phải Mart đấy không nhỉ?" Gã nghe thấy có tiếng một người nói
và ngay sau đó, một bàn tay đầy nhiệt tình đã nắm lấy vai gã. "Cậu đi đâu
mà biền biệt thế? Đi biển hả? Lại đây làm một chầu."
Gã lại thấy mình ở giữa cái đám đông ngày xưa - cái đám đông ngày
xưa, vắng vài bộ mặt và có một vài bộ mặt mới xuất hiện. Nhiều người
không phải là thợ nề, nhưng cũng như ngày xưa, họ tham gia tất cả những