"Hơn ba nghìn."
Lão ngả người ra phía trước, liếm môi, hai tay cứ bồn chồn duỗi ra rồi
lại nắm vào trong khi lão nhìn Martin viết tấm ngân phiếu. Khi tấm ngân
phiếu được trao cho lão, lão nhìn số tiền - bảy nghìn đô la.
"Tôi - tôi không thể trả lãi hơn sáu phân được," lão nói, giọng khàn
khàn.
Martin muốn cười lớn, nhưng gã lại hỏi:
"Thế bao nhiêu?"
"Để tôi xem - Sáu phân - sáu lần bảy là đi - bốn trăm hai mươi."
"Như thế nghĩa là ba mươi đô la một tháng, có phải không?"
Higginbotham gật đầu.
"Thế này nhớ, nếu anh không phản đối, chúng ta sẽ thu xếp như thế
này." Martin liếc nhìn chị Gertrude. "Anh có thể giữ cả món tiền đó cho
anh, nếu anh đem mỗi tháng ba mươi nhăm đô la thuê người nấu ăn, giặt
giũ, lau nhà. Bảy nghìn đô la sẽ là của anh nếu anh bảo đảm rằng chị
Gertrude sẽ không phải làm những công việc nặng nhọc nữa. Có thỏa thuận
không?"
Higginbotham nuốt nước bọt khó nghĩ. Cái việc vợ lão không làm
công việc gia đình nữa là một xúc phạm đến cái tâm hồn bủn xỉn của lão.
Món quà phi thường này là cái vỏ ngoài của một viên thuốc, một viên thuốc
đắng. Vợ lão không phải làm việc nữa! Điều đó làm lão ớ cả người ra.
"Thôi được," Martin nói. "Tôi sẽ trả ba mươi đô la một tháng và... "
Gã đưa tay qua bàn với lấy tờ ngân phiếu. Nhưng Higginbotham đã vồ
lấy trước, vừa vồ vừa kêu lên: