cẩn giở những trang sách. Về một mặt nào đó, ngôn ngữ trong cuốn sách
cũng từa tựa như lời nói của gã. Cả gã và cuốn sách đều là của biển cả. Rồi
gã tìm thấy một cuốn sách của Bowditch 1 và những tác phẩm của Lecky
và Marshall. Đây rồi, gã có thể tự học nghề hàng hải. Gã sẽ thôi không
uống rượu, sẽ cố gắng học và trở thành một thuyền trưởng. Ruth lúc này
dường như gần gũi gã lắm. Là một thuyền trưởng gã có thể lấy được nàng
(nếu nàng muốn lấy gã) - Nếu nàng không muốn thì cũng được, gã sẽ sống
một cuộc đời tốt đẹp giữa những con người, vì Nàng, nhất định gã sẽ bỏ hết
rượu chè. Nhưng gã lại chợt nhớ ra rằng giữa ông chủ hãng bảo hiểm và
ông chủ tàu - Hai ông chủ mà thân phận gã thuyền trưởng phải phục vụ
quyền lợi luôn luôn va chạm nhau và cả hai đều có thể và sẽ làm cho anh ta
điêu đứng. Gã đảo mắt nhìn quanh phòng và khép mi mắt lại tưởng tượng
ra muôn ngàn cuốn sách. Không, không làm cái nghề đi biển nữa. Trong cái
kho tàng sách vở kia có một sức mạnh phi thường, và nếu gã có làm nên
được cái gì vĩ đại, nhất định gã sẽ phải làm nó trên mặt đất liền. Hơn nữa,
thuyền trưởng lại không được phép đem vợ đi biển cùng với mình.
Trưa, rồi đến chiều. Gã quên cả ăn, cứ tìm mãi những sách dạy về
phép xã giao. Vì thêm vào sự nghiệp, trí óc gã còn phải bận rộn về một vấn
đề rất đơn giản và cụ thể: "Khi bạn gặp một thiếu nữ lịch sự trẻ trung và
nếu nàng mời bạn đến chơi, thì cách bao lâu sau bạn có thể đến?" Đó là vấn
đề gã luôn băn khoăn tự hỏi. Nhưng khi gã tìm thấy đúng ngăn để những
quyển sách ấy, thì gã tìm hoài mà cũng chẳng thấy câu trả lời. Gã hoảng sợ
trước tòa lâu đài mênh mông của phép xã giao, gã như lạc đường trong đám
rối rắm những con đường không có lối ra của cách xử thế giữa những con
người trong xã hội thượng lưu. Gã không tìm nữa. Gã không tìm thấy cái
mà gã cần, dù gã đã thấy rằng muốn lịch sự thì phải mất cả đời người, và gã
phải sống một cuộc đời dự bị trước để học làm sao cho lịch sự đã.
"Ông có tìm thấy cái ông cần không?" Người ngồi ở bàn hỏi khi thấy
gã ra về.