MARTIN EDEN
Jack London
Chương 6
Một nỗi bồn chồn ghê gớm, giống như một con đói đang cào cấu
Martin. Gã thèm khát được nhìn người con gái mà đôi bàn tay thon thả đã
xiết chặt đời gã bằng cái nắm của một người khổng lồ. Gã không có đủ cam
đảm để gặp nàng. Gã sợ rằng có thể là đến quá sớm, và như thế gã sẽ vi
phạm vào một điều đáng sợ của lễ nghi đáng sợ mà người ta gọi là xã giao.
Gã ở hàng giờ trong hai thư viện Oakland và Berkelay, điền tên vào
những thẻ mượn sách cho gã, cho chị Gertrude cho cô Marian và cho Jim -
anh chàng này đồng ý cho làm như thế với điều kiện phải trả lại bằng nhiều
cốc bia. Bốn tấm thẻ cho phép gã mượn được nhiều sách, gã thắp đèn hơi
rất khuya trong buồng người giúp việc và Higghinbotham đã bắt gã trả
thêm năm mươi xu một tuần vì chuyện đó.
Nhưng những cuốn sách gã đọc chỉ làm gã thêm băn khoăn. Mỗi trang
trong mỗi cuốn sách là một lỗ nhỏ để nhìn vào trong lĩnh vực tri thức. Sự
thèm khát của gã được nuôi dưỡng bằng những cái gã đọc và ngày càng
tăng lên. Hơn nữa, gã không biết bắt đầu từ đâu và luôn cảm thấy đau khổ
vì sự thiếu chuẩn bị của mình. Những điều tầm thường nhất mà gã có thể
biết chắc rằng người đọc nào cũng hiểu thì gã lại không hiểu. Trong những
bài thơ gã đọc với hứng thú điên cuồng gã cũng thấy như thế. Gã đọc thêm
nhiều bài thơ của Swinburne mà trong cuốn Ruth cho mượn không có; bài
"Dolores" gã hiểu hoàn toàn. Nhưng chắc chắn Ruth không thể hiểu được
bài đó, gã cả quyết như vậy. Sống một cuộc đời tinh khiết như nàng thì làm
sao có thể hiểu nổi? Rồi, ngẫu nhiên gã đọc thơ của Kippling 1, gã bị cuốn
đi bởi âm thanh, nhạc điệu bởi tính chất trữ tình kỳ ảo toát ra từ lời thơ ca
ngợi những sự vật thường ngày quen biết. Gã kinh ngạc trước tình cảm của