Sắp 12 giờ đêm.
Họ lên đến đỉnh ngọn đồi.
Cả hai cùng dừng chân, lấy lại hơi thở, lấy lại chút sức lực hao hụt sau
chặng đi ngoắt ngoéo liên tục.
Họ phóng mắt nhìn xuống triền dốc bên kia.
Bên kia triền dốc, qua đám cành khô, ánh trăng chiếu xuống sáng hơn.
Những thân cổ thụ thẫm đen trải bóng trên các mô đất nhấp nhô. Hai cáo
bóng của họ cũng đổ dốc, dài thượt. Tùng váy xòe cùng khou6n đầu nhỏ
nhắn của Lữ Hòa khiến bóng đổ của cô ta giống như một bức tượng điêu
khắc bằng đồng đen. Vinh từng nhìn thấy ai đó đặt trên chiếc dương cầm,
trong cái lớp học nhạc u ám, đầy nỗi phiền muộn và lo âu, nơi cậu từng tự
nhủ hàng trăm lần rằng phải thật kiên nhẫn và can đảm, không có gì là quan
trọng hết, ngoài việc cần phải miệt mài rèn tập để trở thành một nhạc công
thuần thục…
Vinh toan há miệng, cất tiếng gọi thật vang, phá vỡ bầu không khí tĩnh
mịch như bị nhốt kín trong lồng thủy tinh. Nhưng rồi cậu bỏ ý định ngông
nghênh. Chỉ có đám hơi nước đang phả ra từ mặt họ là chuyển động đáng
kể. Không một dáng người, không một vệt gió. Cũng chẳng có âm thanh
của lũ côn trùng. Im ắng, đến mức có thể nghe thấy tiếng ngân của sự im
lặng.
Đôi vai khuất dưới lớp áo jacket bên cạnh hơi so lên. Trong tia nhìn
chiếu thẳng vào mắt Vinh, hồ như nữ chủ nhân của bữa tiệc có chút lưỡng
lự. Tuy nhiên, sự băn khoăn lướt qua rất nhanh. Cô ta tức khắc lấy lại chế
độ chủ động khi thình lình cất giọng, đưa ra các câu hỏi buộc người khác
không thể lảng tránh:
- Anh vẫn có thể đi tiếp chứ?