- Anh đoán gần đúng. Mong ước của tôi trong ngày sinh nhật, không có
chút gì giống như những thứ người ta thường chúc tụng. Các mơ ước bay
bổng đẹp đẽ như các cô gái cùng tuổi ư? Lại càng không. Trong đầu tôi
bám chặt ý nghĩ duy nhất, rằng tôi sẽ đi xuyên khu mê cung và luồn qua
đường hầm, ba lâu cũng được, cho đến khi tôi đứng trên đỉnh đồi ánh trăng,
như lúc này, xác định chính xác vị trí, rồi bắt tay vào đào bới. Tôi muốn tự
tặng quà cho mình. Món quà đang nằm sâu trong lòng đất.
- - Có phải cô ngụ ý rằng, cũng từng có những người đi cùng cô, hệt như
tôi hôm nay, trong ngày sinh nhật của cô ở các năm trước?
- Phải!
- Họ đâu rổi? Họ không giúp ích gì cho cô sao?
Cô gái không trả lời. Cánh mũi xanh tái thở nhè nhẹ. Trong sự im lặng
của cô, có gì đó pha trộn giữa nỗi buồn, niềm thất vọng và cả sự khinh miệt
sâu xa. Hồi lâu, cô ta mới buông ra lời giải thích nhát gừng:
- Họ từ chối ngay từ đầu, hoặc giữa chừng thì bỏ cuộc.
- Tại sao?
- Phần lớn mọi người đều táo bạo trong dự định và hèn nhát trong hành
động. Nhưng tôi sẽ không nói quá nhiều về điều này. Rốt cuộc, ai muốn tự
đưa chân vào nguy hiểm, hoặc phải đối diện với những thứ khiến mình sợ
hãi kia chứ! - Cô gái trẻ ngật cổ về sau, ngước mặt nhìn trừng trừng lên nền
trời tím tái, nhận xét thản nhiên – Nhưng, anh thì khác. Tôi biết là anh sợ,
rất sợ. Tôi biết anh cũng rất mệt khi phải đi theo tôi, qua một quãng đường
mà anh chưa từng biết. Và quan trọng hơn cả,thực sự la anh đã trấn áp các
xúc cảm xấu để tới được chỗ này!
Vinh chầm chậm ngước nhìn lên Mặt Trăng mắc kẹt giữa những nhánh
cây mỏng mảnh. Linh cảm mách cậu rằng, những gì cô gái này đang nói