Hà vốn dĩ thích đọc chuyện trinh thám nên có việc gì xảy ra là
nghĩ ngay đến điều không bình thường.
Vương Nhuệ cũng "Có thể là con vật gì đó thích tha những món
đồ nhỏ đi giấu đâu đó, ví dụ chim, khỉ hay đại loại như thế. "
"Có thể lắm chứ, có người trong lòng biến thái nuôi một con
chim, hay khỉ chuyên đi ăn cắp vặt của chúng ta. "
Khương Phượng giọng pha chút tức giận.
"Con chim hay con khỉ đó nó còn có thể tàng hình, có thể chui vào
nhà qua khe cửa bảo vệ, hay có thể mở cánh cửa vào nhà mà không bị
chúng ta phát hiện”. Nói đến đây, chúng tôi càng thấy ông chủ căn
nhà này rõ ràng là người không bình thường. Lắp cái cửa bảo vệ gì
mà thô kệch, kỳ cục, xấu xí, lưới bảo vệ nhỏ tí, kín mít mà có tận ba
cái khóa!
Khương Phượng hỏi tôi "Vương Thổ, cậu có ý kiến gì không?"
Tôi nghe ngóng một lúc lúng túng trả lời "Tôi cũng chẳng biết
nữa, cũng chẳng biết sao lại mất đồ nữa".
Khương Phượng không tò mò nhìn tôi "Cậu có sao không? sắc
mặt có vẻ không khỏe?"
"Tôi... tôi hơi đau dạ dày, tôi về nằm nghỉ một lúc", nói xong tôi
đứng dậy về phòng. "Có cần uống thuốc không", nghe Trần Hồ
Huy gọi với theo.
Nhưng tôi chẳng nghe rõ anh ta nói gì cả, cứ thế đóng cửa lại. Vì
sao có mỗi tôi là không mất đồ? Tôi nằm vật trên giường mà toàn
thân thấy toát mồ hôi hột. Những việc này có liên quan đến tôi
chăng? Tôi có một linh cảm có cái gì đó đang làm hỗn loạn suy nghĩ
của mình như có ghềnh đá ngăn dòng chảy của nước, ngăn dòng suy