MIẾNG NGON HÀ NỘI
MIẾNG NGON HÀ NỘI
Vũ Bằng
Vũ Bằng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Phở Bò - Món Quà Căn Bản
Chương 2: Phở Bò - Món Quà Căn Bản
Sao lại là quà căn bản?
S
Vâng, chính thế; người ta có thể nói rằng người Việt Nam có thể không
ăn bánh bao, bánh bẻ, có thể không ăn mằn thắn hay mì, có thể không ăn
xôi lúa, nhưng chắc chắn là ai cũng đã từng ăn phở.
Rẻ lắm. Theo giá trị của đồng bạc bây giờ năm đồng một bát phở, mà ba
đồng cũng được một bát phở ngon như thường.
Vì thế, từ cô bán hàng trong một cửa hiệu buôn cho đến một ông công
chức, từ một bà mệnh phụ nhà có cửa võng sơn son thiếp vàng, đến một
người thợ vắt mũi không đủ nuôi miệng, ai cũng ăn bát phở. Ngon miệng
thì ăn hai, riêng tôi thì tôi đã từng thấy có người điểm tâm buổi sáng tới ba
bát liền, mỗi bát tám đồng, vị chi hai mươi bốn, hai mươi nhăm đồng bạc.
Thật thế, phở đối với một hạng người, không còn là một món ăn nữa, mà
là một thứ nghiện như nghiện thuốc lào, thuốc lá, trà tươi, thuốc phiện.
Ngay từ ở đằng xa, mùi phở cũng đã có một sức huyền bí quyến rũ ta
như mây khói chùa Hương đẩy bước chân ta, thúc bách ta phải trèo lên đỉnh
núi để vào chùa trong rồi lại ra chùa ngoài. Ta tiến lại gần một cửa hàng bán
phở, thật là cả một bài trí nên thơ. Qua lần cửa kính ta đã thấy gì? Một bó
hành hoa xanh như lá mạ, dăm quả ớt đỏ buộc vào một cái dây, vài miếng
thịt bò tươi và mềm, chín có, tái có, sụn có, mỡ gầu có, vè cũng có... Người