những tính tình tốt đẹp, mới lạ, làm cho tình yêu của chồng mỗi ngày mỗi
thắm đượm hơn.
Đối với một người vợ như thế không thể nào bỏ được, càng về xế chiều
lại càng thương mến nhau hơn; có khi người vợ ho mà chồng thấy như
chính mình đau nơi ngực người chồng buồn mà vợ thấy như cả bầu trời ủ
rũ, tang thương.
Thương biết bao nhiêu, ngon biết chừng nào!
Thường thường, cháo gà, cháo vịt, cháo cá, húp vào qua cổ thì thôi,
không để lại cho ta cảm giác một dư hương gì đáng kể; riêng có cháo lòng,
húp xong rồi, ta vẫn còn thấy ở khẩu cái còn dư lại một cái gì: đó là cái tiết
bóp lẫn vào cháo, ngọt lừ lừ, trơn muồn muột.
Cháo đậm đà, đôi khi lại lẫn một miếng tiết, vừa nuốt, vừa nhai khẽ như
đùa với hạnh phúc... thỉnh thoảng lại điểm thêm một miếng dồi mỡ và một
ngọn rau thơm... tôi dám cá một trăm ăn một đồng có thứ cháo nào lại ly kỳ
và tiết tấu như vậy hay không?
Ở Huế, ở Sài Gòn, người ta cũng ăn cháo heo, nhưng thường là vẫn
“hầm bà là” cả dồi, tiết, lòng tràng, nõn khấu và cổ hũ vào luôn trong cháo.
Ăn như vậy không lấy gì làm thú. Cháo lòng, phải ăn riêng, cháo ra cháo,
lòng ra lòng, húp một miếng cháo lại ăn một miếng lòng, sau khi đã chấm
nước mắm có chanh tiêu và ớt cho cẩn thận.
Ăn như vậy, vị của cháo mới bật lên, chớ húp cháo mà lại lổn nhổn hết
thứ này thứ nọ, người ta, chỉ chủ tâm nghĩ cách làm cho khỏi nghẹn thì làm
sao mà thưởng thức được hết cả cái thơm ngon của nó?
Ăn một bát cháo lòng thực ngọt và biết điều hòa các gia vị cho vừa vặn,
kể cả cà cuống pha vào mắm tôm hay nước mắm cho thực vừa, người biết
ăn ngon thường khi thấy còn sướng hơn là ăn vây, ăn yến.