Nếu thêm vào đó, để tráng miệng, ta lại dùng mấy cái kẹo sìu Thiều
Châu rồi nhởn nha đi về nhà, bảo trẻ đun một ấm nước cho ta tự tay pha lấy
một ấm trà mạn sen do vợ ướp, đời tươi hết chỗ nói, không còn “ngôn” vào
đâu được, có phải không, ông Cả?
Những lúc đó, mới biết cái điếu thuốc lào quý thật: ăn tiết canh, cháo
lòng và uống trà mạn sen xong rồi mà hút thuốc lá trời đi nữa, cũng là phí
cả một bữa ăn ngon.
Vì thế, tôi tán thành những người ăn tiết canh cháo lòng xong mà hút
một hai điếu thuốc lào. Và cũng vì lẽ đó, mỗi khi đi ăn tiết canh cháo lòng ở
đâu xa, tôi vẫn man mác nhớ tới những cửa hàng tiết canh, cháo lòng Hà
Nội mỗi khi tiễn khách, lại đưa ra mời một miếng trầu cau tươi ăn cho thơm
miệng và ấm bụng, để cho các bà dùng với thuốc lá “sâu kèn” vừa đậm đà,
ý vị mà lại vừa trang nhã.