Ngoài sân, mưa lăn tăn làm ướt giàn thiên lý. Mấy con ngỗng trời bay
tránh rét, buông ở trên bầu trời xám màu chì mấy tiếng đìu hiu. Cơm vừa
chín tới, hẩu lốn lại nóng hổi, bốc khói lên nghi ngút, mà ngồi ăn ở trong
một gian phòng ấm cúng với một người vợ má hồng hồng vì mới ở dưới
bếp lên, có họa là sất phu lắm mới không cảm thấy cái thú sống ở đời!
Vợ thương chồng, gắp một miếng hẩu lốn vào trong bát, mỗi thứ một tí,
rồi chan nước dùng vào, mời ăn. Ăn một miếng, tỉnh cả người! Ai cũng
tưởng các món xào xáo lộn xộn với nhau như thế thì ăn vào lủng củng và
không thành nhịp điệu, nhưng lầm. Các món nấu “loạn xà ngầu” đó, không
hiểu vì một lý do tuyệt diệu gì, quyến chặt lấy nhau như một giàn nhạc tân
kỳ, dương cầm, phong cầm, vĩ cầm, thoạt đầu tưởng như là lộn xộn, nhưng
lắng tai nghe một chút thì hòa hợp, ăn ý nhau từng tý.
Làm nổi bật được tất cả vị của hẩu lốn lên là món nước dùng: nó không
ngọt cái ngọt của mì chính, nhưng ngọt cái ngọt tinh túy của tất cả các
miếng ngon đúc lại.
Tuy vậy, đừng tưởng như thế mà ngán đâu. Rau cải non, không chín mà
cũng không sống, đánh tan đâu mất hết các chất béo đi; rau cần nâng vị của
tôm và thịt lên cho vừa, không để cho thanh quá mà cũng không thô quá;
rau cải cúc ăn vào tưởng là nồng nhưng chính ra lại hòa hợp với thịt kho tàu
và phì tản; thêm thìa là vào nữa thì vừa vặn ngon mà thơm nhè nhẹ như
người đàn bà đẹp ngày Tết gội đầu với nước lá mùi, ngồi xõa tóc ở trước
ngọn gió xuân dìu dịu.
Phải rồi, hẩu lốn ngon chính vì nó là sự tiết tấu thoát thai từ ở chỗ hỗn
mang ra vậy. Cái và nước là hai mâu thuẫn, nhưng tài tình thay, lại hòa hợp
với nhau như tiếng chim loan hòa với tiếng kêu của chim phượng, như trai
hòa với gái, như tình nhân trong một phút yêu thương diễm ảo hòa trộn linh
hồn vào với tình nhân.