Ta phải nhận rằng “sà bần” nấu cho thực công phu mà thưởng thức thì
cũng ngon đáo để. Thịt luộc, dưa cải, dưa giá, thịt quay, chuối hột, cá trê
nướng... tất cả ninh dừ lên, đem dùng đương lúc khói lên nghi ngút cũng đã
“gia dung” lắm, nhưng tôi vẫn thấy có một cái gì như vấp váp, như xung
khắc, nó làm cho khẩu cái của người ta không được thỏa mãn hoàn toàn. Có
phải tại vì thiếu thìa là, cải cúc không? Có phải tại trong sà bần có cá nướng
làm cho điệu đàn ngang cung không? Hay là tại ăn sà bần, người ta không
ăn chung với nước dùng như hẩu lốn mà là dùng riêng nước đó để chấm
rau, bắp chuối và dưa giá?
Không. Tôi ưa sà bần, nhưng tôi yêu hẩu lốn gấp trăm lần. Có những
người sành ăn thưởng thức sà bần, thường chỉ lấy mấy khúc cá nướng và
vài khoanh chuối hột ra nhậu nhẹt, còn các thứ khác để cho đàn bà trẻ con
dùng, và cho ăn uống như thế là khôn ngoan rất mực.
Hẩu lốn thì không thế: hẩu lốn không dùng được rượu. Có muốn thì
dùng một ly nhỏ trước khi ăn, còn đã mang hẩu lốn ra bàn rồi phải ăn liền,
ăn riêng có một thứ hẩu lốn không thôi, hay là ăn luôn với cơm nóng - cơm
gạo tám thơm, thơm ngào ngạt, thơm nhức mũi, thơm có thể tưởng chừng
ăn vào một miếng rồi thân thể ta có tan biến vào hư vô cũng được.
Ấy vậy mà thưởng thức món hẩu lốn như thế, cũng chưa thấm vào đâu.
Muốn nhận thức thế nào là “ngon chết người đi được”, ta phải đợi đến ngày
mồng bốn, hay mồng năm Tết, hóa vàng xong rồi, bao nhiêu cỗ bàn còn lại
đem trút cả vào nồi, “hẩu lốn” lên ăn. Có thể nói rằng ăn như thế tức là ăn
cả cái Tết đầy hương và ngát hoa vào bụng.
Ba ngày Tết, uống rượu, đi lễ và nịnh đầm: mệt lắm. Đã thế, giờ giấc ăn
uống, ngủ nghê lại thất thường, cơ thể khỏi sao trục trặc? Vì thế ta không
lấy làm lạ trong ba ngày Tết chỉ nghĩ đến cơm cũng đã thấy ngán quá rồi.
Giả thử không phải ăn thì thú lắm. Nhưng nào có được: vợ thương chồng,
dỗ phải ăn cho kỳ được một chút cơm để có “hơi ngũ cốc”, mình đành là