Nhìn ra ngoài thì cành đào cắm lọ in bóng lên tường lung linh như một
bức tranh thủy mạc Tàu. Gió lay động bức màn the. Về khuya, người chồng
cảm thấy lạnh hơn, nằm sát lại với vợ thêm chút nữa. Người vợ mỉm cười
trong bóng tối và cảm thấy lòng mình nở hoa. Chồng khẽ thủ thỉ vào tai vợ:
- Đến mồng bảy này, nhà làm lễ khai hạ, mình làm hẩu lốn ăn nữa nhé!
- Vợ, như chợt nhớ ra điều gì, đập khẽ vào má chồng:
- Thôi, quên mất rồi, mình ạ. Em cứ thấy thiếu cái gì mà không tài nào
nghĩ ra. Thì ra hôm nay hẩu lốn của nhà quên mất món đậu phù trúc rồi:
tiếc quá! Có món đậu phù trúc, còn ngon nữa!
- Ờ phải. Đậu phù trúc, cái màng mỏng ở trong thân cây tre, nấu với hẩu
lốn thì tuyệt diệu.
- Hẩu lốn có đậu hòa lan, cải cúc, cần, thìa là mà chưa có đậu phù trúc
thì vẫn chưa hoàn toàn. Đến hôm ấy, mình nhớ nhắc em đấy nhé!
° ° °
Đêm xuân rải bóng xanh lên chăn nệm của đôi lứa thương nhau. Màu
thời gian tim tím, hương mùa xuân thanh thanh.
Ở nhà bên, tiếng cười nói vẫn giòn tan, nhưng ở bên này, viễn ảnh của
một bữa “long vân khánh hội” có đậu phù trúc đã mặc nhiên tạo thành một
thế giới mơ màng kỳ lạ: chỉ có hai người nằm im lặng không nói gì, mà là
cả một thế giới hương hoa!