MIẾNG NGON HÀ NỘI
MIẾNG NGON HÀ NỘI
Vũ Bằng
Vũ Bằng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17: Trước Khi Ngừng Bút
Chương 17: Trước Khi Ngừng Bút
Kỳ lạ đến thế là cùng, Hà Nội ạ!
K
Có phải đấy là thành kiến không? Có phải đấy là óc thiên vị yêu nên tốt,
ghét nên xấu hay không? Hay đó chỉ là kết quả của một sự mê hoặc làm cho
người ta mất cả sự công bình trong phê phán? Thôi thì thế nào cũng được
đi: ta mê, ừ thì ta chịu tiếng ta mê; ta lầm, ừ thì ta chịu tiếng ta lầm, nhưng
không ai có thể bắt ta nghĩ trái điều này: Hà Nội....ngon.. quá xá! Hà Nội
ngon không mãi chỉ ngon về những miếng ngon đặc biệt, nhưng ngon từ
cách ăn uống ngon đi, ngon từ cách rao hàng quà ngon xuống, ngon từ cách
trình bày ngon tới, ngon từ cách thái miếng thịt, chia miếng bánh ngon lui.
Làm cái kiếp văn nhân, lắm lúc rầu muốn chết. Một người đẹp soi vào
gương có thể bằng lòng nhan sắc của mình. Một bà từ mẫu có thể tự mãn vì
thấy mình hoàn thành nhiệm vụ. Riêng có người viết văn là không bao giờ
được vừa ý - vì vừa ý làm sao được khi mà trong óc mình sôi nổi bao nhiêu
ý nghĩ hay, bao nhiêu hình ảnh đẹp, mà làm cách nào đi nữa cũng không thể
phô diễn được hết cả ra cho người ta cùng cảm thấy?
Ấy đấy, cái kẻ nói về miếng ngon Hà Nội đây cũng vậy. Ngồi một mình
trong buồng lạnh một đêm khuya êm ả, đóng hết cả cửa lại để cho các tiếng
động của phố phường không lọt được đến tai mình, rồi cố vận dụng tim óc
ra để diễn lại một tiếng rao quả như hát, mà không thể nào diễn lại được,
thử hỏi còn có gì chán chường hơn? Không biết bao nhiêu hương vị, màu
sắc không biết bao nhiêu thanh âm, ý nghĩa rộn ràng ở trong óc tôi như