Quả vậy, ăn một bát phở như thế, phải nói rằng có thể “lâm li” hơn là
nghe thấy một câu nói hữu tình của người yêu, ăn một bát phở như thế, thú
có thể ví như sau một thời gian xa cách, được ngã vào trong vòng tay một
người vợ đẹp mà lại đa tình vậy!
Y hẳn cũng có người cảm giác như tôi, cho nên biết bao nhiêu bận đứng
chờ làm phở, tôi đã thấy những người đàn bà, đàn ông, người già, trẻ con,
bưng lấy bát phở mà đôi mắt sáng ngời lên. Người ta chờ lâu thì bực thật
đấy, nhưng cũng vẫn cứ chờ cho được, tuồng như đã đến mà không được ăn
thì chính mình lại phải tội với mình, vì đã đánh lừa thần khẩu - hay nói một
cách khác, đến đấy mà không cố ăn cho kỳ được thì rồi sẽ hối hận như một
người tình đã để lỡ cơ hội chiếm người yêu...
Nhưng mà dù thiết tha đến bực nào, ông cũng rất có thể một hôm nào đó
bị ra về mà không được ăn - dù một bát thôi. Ấy là vì chỉ độ chín giờ, chín
rưỡi thì thường là phở Hàng Than đã hết.
Cho nên những người thật nghiện phở thường vẫn rủ nhau đi ăn thật
sớm. Theo lời họ nói lại, muốn thưởng thức hoàn toàn hương vị phở Hàng
Than, cần phải dậy đi ăn từ sáu giờ, vào lúc trời chưa sáng hẳn. Lúc đó, trời
mờ mờ chưa rõ mặt người, phố xá họa hoằn mới có dăm ba người qua lại.
Anh đi ăn sẽ thấy một cái thú khác lạ nữa là ăn ngon trong tịch mịch, ăn
ngon trong không khí trong lành.
Khách chưa có ai, anh muốn ăn kiểu gì, muốn xơi chỗ thịt nào, muốn
dùng nước thịt bò tươi rưới lên bánh, muốn có mỡ lật, mỡ gầu, muốn nước
trong hay béo, tha hồ mà hạch! Anh được như ý và anh sẽ vừa ăn vừa nhìn
mấy thanh củi tạ ở trong lò kêu lách tách và bắn ra ngoài trời sắc sữa những
hoa lửa vi ti màu đỏ tươi.
° ° °