MIẾNG NGON HÀ NỘI
MIẾNG NGON HÀ NỘI
Vũ Bằng
Vũ Bằng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Phở Gà
Chương 3: Phở Gà
ỞHà Nội, có hai ngày trong tuần mà những người “chuyên môn ăn phở”
bực mình: thứ Sáu và thứ Hai. Hai ngày đó là hai ngày không thịt bò. Anh
nào nghiện thịt bò, nhớ phở bò hai hôm ấy như gái nhớ trai, như trai nhớ
gái.
Đặc biệt nhất là phở Tráng, hai ngày đó, nhất định “treo đòn gánh”
không chịu bán miếng phở nào, trong khi các bạn đồng nghiệp của anh thay
đổi phương thức xoay ra bán phở gà cả bọn. Phở gà? Tráng phản đối ra mặt.
Cái lý gì mà một nắm bánh phở dẻo quẹo như thế lại cho hòa hợp với một
thứ thịt ăn cứng đờ đờ, mà lại nhạt, mà lại đoảng vị, không thể nào “sánh
đôi” được với cái nước dùng để làm thành một “đại thể” nhịp nhàng?
Có một số người thạo phở cũng nghĩ như Tráng vậy. Họ không chịu ăn
phở gà. Nhưng đa số đã mắc nghiện phở rồi, buổi sáng, không có bát phở
nóng để ăn không chịu được, nên cũng cứ phải ăn và rồi cũng quen đi.
Thật ra công việc so sánh phở bò và phở gà không thể thành được vấn
đề, nhưng một buổi sáng mùa thu rỗi rãi, trời hơi lành lạnh, mà ngồi ăn một
bát phở gà, có đủ rau mùi, hành sống, vừa ăn vừa nghĩ thì phở gà cũng có
một phong vị riêng của nó, khác hẳn phở bò. Điều người ta nhận thấy trước
nhất là phở gà thanh hơn phở bò: thịt dùng vừa đủ chứ không nhiều quá: ở
giữa đám bánh phở nổi lên mấy miếng thịt gà thái nhỏ xen mấy sợi da gà
vàng màu nhạt, điểm mấy cuộng hành sống xanh lưu ly, mấy cái rau thơm
xanh nhàn nhạt, vài miếng ớt đỏ: tất cả những thứ đó tắm trong một thứ
nước dùng thật trong đã làm cho bát phở gà có phong vị của một nàng con