MIẾNG NGON HÀ NỘI
MIẾNG NGON HÀ NỘI
Vũ Bằng
Vũ Bằng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Bánh Cuốn
Chương 4: Bánh Cuốn
Có ai ở Hải Phòng, Nam Định, Thanh Nghệ chẳng hạn, về Hà Nội, mà
đã có lần được thưởng thức món bánh cuốn Thanh Trì ăn với đậu rán sốt, tất
còn lâu lắm mới có thể quên được món quà đặc biệt Hà Nội đó.
C
Khắp các nẻo đường, người ta vẫn được thấy những người đàn bà mặc
áo nâu dài, đội cái món quà đó đi bán từ lúc trời vừa hừng sáng.
Cơ nghiệp của họ không có gì: một cái thúng đội đầu, trên có đậy một
cái mẹt. Anh gọi, người bán hàng hạ thúng ở trên đầu xuống. Anh nhìn vào
sẽ cũng chẳng thấy gì lạ hơn: một chai nước mắm, một chai giấm, một chén
ớt, dăm cái chén, cái đĩa và mươi đôi đũa.
Thế thôi, nhưng thưởng thức vài lần món bánh cuốn Thanh Trì rồi, anh
sẽ thấy nhớ mãi món quà đó và nhớ từ cái dáng người bán hàng đội bánh
nhớ đi, nhớ thứ nước chấm, nhớ cái cảm giác bánh trơn trôi nhẹ vào trong
cổ... nhớ quá, nhớ khôn nguôi!
Hồi còn tạm lánh ở một làng vắng vẻ Khu Ba, có những buổi sáng êm
trời, tôi vẫn vọng phía Thanh Trì nghĩ đến những hàng bánh cuốn đó và
thấy thèm như thèm một hương yêu.
Nỗi “sầu Hà Nội” làm cho lòng người ta rã rời, se sắt. Lúc đó, mặc hết
cả, người ta chỉ còn biết cầm lấy cái gậy mà đi ngay, đi đến bất cứ chợ quê
nào cũng được, miễn là có hàng bánh cuốn để ngồi sà xuống một cái ghế