Ở nhà, mỗi lúc đâu đã có cái thú tự nhiên như vậy? Mình lại thấy bắt
thương cho những ông khệnh khạng, ăn một miếng giữ gìn một miếng, chỉ
sợ ngồi ở “đầu đường xó chợ” thì “nhĩ mục quan chiêm”.
Ôi chao! Cứ ăn cho thích cái thần khẩu đã! Những lúc đó mình thấy ái
ngại cho những vị tổng trưởng, bộ trưởng và giám đốc, không biết có bao
giờ được thưởng thức quà như thế này không?
Thường thường, bánh cuốn nhân thịt vẫn bán vào buổi sáng, nhưng ban
đêm những cửa hàng bánh cuốn đó mở cửa để bán cho khách chơi đêm,
những con bạc hay những ông vua “ăn thuốc” không phải là không có
nhiều.
Trong những cửa hàng này, được nói đến nhiều nhất là hàng bánh “bà
hai Tàu” ở chợ Hôm. Đó là một gian hàng bé nhỏ và tiều tụy, ngoài bán đồ
thiếc, ngổn ngang những tấm tôn kêu loảng xoảng. Hàng bánh cuốn dọn ở
bên trong.
Một cái bàn con để người bán hàng bày những cái bát nhân và cạnh đấy,
một cái bàn khác và bốn cái ghế tồi để cho khách ngồi: đó là tất cả cửa
hàng. Nếu ông là người thấy khung cảnh đẹp mà xơi quà mới ngon miệng,
xin đừng vào! Người khách vào ăn ở đây bình dân lắm, nhất là phải biết chờ
đợi, chứ vào mà muốn ăn ngay, không được.
° ° °
Bà hai Tàu bán một ngày hai buổi bánh: buổi sớm từ sáu, bảy đến mười
giờ, và buổi tối từ chín, mười giờ đến một giờ khuya. Thường thường, cả
hai buổi đó đều đông đảo khách ăn, phần đông là những người cầm bát đĩa
đến mua về nhà, ai đến trước mua trước, ai đến sau mua sau, có khi phải sắp
hàng, thành thử có khi mười giờ mình đến trông thấy người ta mua về kìn
kìn, mà mình cứ phải ngồi đợi thèm nhỏ nước miếng, bực không thể nào
chịu được.