Đặc điểm của bánh cuốn ở đây là bột bánh nhỏ mà mịn - áng chừng là
gạo dùng để xay thành bột được nhà hàng chọn toàn thứ gié cánh, tám
thơm.
Ngoài ra, nhân bánh cũng như các hàng khác, hoặc thịt lợn mông, hoặc
thịt gà, còn nước chấm thì cũng tạm vậy, không có gì đặc biệt.
° ° °
Thích dùng bánh cuốn nhân, mà thật là muốn chiều vị giác, người ta cần
phải hơi cầu kỳ một chút: xuống phố Lê Lợi, tìm đến một hiệu riêng - hiệu
Ninh Thịnh - chuyên bán mấy thứ quà Việt Nam: bánh cuốn, xôi vò, chè
đường. Ăn ở đây, người ta có cảm tưởng ăn quà ở ngay chính nhà mình.
Một phòng khách kê cái sập, bộ sa lông; tường vẽ hoa xanh đỏ; đây đó, một
vài bức vẽ lồng trong khung kính. Ở ngoài, không có cửa hàng. Ông bà biết
thì vào dùng thử mấy món quà, chớ không có bày bán hay kêu la ầm ĩ.
Bánh cuốn ở nhà này đặc biệt về điểm nhân thịt nhưng không ăn nóng,
mà ăn nguội. Hình dáng cũng khác hẳn mọi nơi, không tròn, không to, cũng
không phải hình chữ nhật, nhưng vừa xinh, dài khoảng một ngón tay cái,
mặt bánh muôn muốt, nhân không nhiều, nhưng thơm ngon mà thỉnh
thoảng nhai lại giòn.
Vì là thứ quà ăn nguội, nên nhà không có lò tráng mà cũng chẳng có nồi
nước sôi hấp bánh. Bánh làm sẵn từ buổi sáng, có khách đến, cứ việc xếp
đem ra. Nước mắm thì pha giấm hay chanh, tùy ý, cà cuống nước để ngoài,
ai muốn gia ít hay nhiều đều được.
Thứ bánh này ăn dẻo mà mát, nên hợp với buổi trưa trong ngày, những
ông nào nhàn rỗi, nghỉ trưa xong đi chơi dăm ba bước trong một trời gió
phây phây rồi tà tà đi vào thưởng thức dăm ba chiếc, rõ thực là thần tiên
đấy.