MIẾNG NGON HÀ NỘI
MIẾNG NGON HÀ NỘI
Vũ Bằng
Vũ Bằng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Bánh Đúc
Chương 5: Bánh Đúc
Có những thứ quà Việt Nam mà mình sinh ra làm người Hà Nội, thoạt
đầu, không thấy thú gì cho lắm, nhưng vì có những nguyên nhân tế nhị, sau
này ăn vào cũng thấy hay hay.
C
Lúc còn nhỏ tuổi, tôi dửng dưng với bánh đúc vô cùng. Chết một nỗi
nhà tôi lại là một nhà cũ kỹ, một tháng ít nhất cũng một lần quấy bánh đúc
để ăn và đem biếu họ hàng, thành thử không ăn cũng không được, và có ăn
như thế rồi mới biết là bánh đúc có phong vị riêng của nó.
Cụ tôi mất đi, rồi đến bà tôi, bây giờ đến mẹ tôi vẫn cứ giữ nguyên nếp
đó - có điều quấy bánh hơi thưa hơn lúc trước: không phải là một tháng một
lần, mà vài tháng một bận, và bận nào cũng nhiều, vì mẹ tôi quấy như thế là
để chia cho họ hàng và con cháu mỗi nhà vài đĩa.
Lâu lâu, đã ngấy với những món ăn béo quá, nặng quá mà có hôm được
thưởng thức một món quà thanh đạm như bánh đúc, người ta thấy mình như
cũng nhẹ hơn.
Thực ra, nồi quấy bánh cũng có láng mỡ một chút, và chỉ một chút thôi,
đủ để cho bánh ngậy và trơn mặt. Điều cần là bột phải xay cho thật nhuyễn,
nước vôi gia vừa tay, bánh quấy thật kỹ, để nguội ăn không nồng và bẻ cái
bánh thì giòn mà nhai vừa, không cứng.