rươi thấy ánh đèn, cho là thiên đường, lại càng lượn khỏe để cùng nhau đú
đởn. Và kết quả là cả lũ cùng... chết vì tình!
Đông Triều - thường đốt đèn, đốt đuốc lên để bắt rươi; rươi thấy ánh
đèn, cho là thiên đường, lại càng lượn khỏe để cùng nhau đú đởn. Và kết
quả là cả lũ cùng... chết vì tình!
Chở được về đến Hà Nội, con rươi tính ra ít nhất cũng đã bị tù đày trong
năm, sáu tiếng đồng hồ. Nhiều con đã chết, nhưng cũng có nhiều con còn
sống. Nhìn vào một thúng rươi, ta thấy chúng có nhiều màu khác nhau:
xanh nhờ nhờ, đỏ đùng đục, vàng mờ mờ, lại có khi xám nhạt như màu bạc
ô; tất cả quằn quại trong một thứ nhớt quánh như hồ. Nhớt đó, người ta gọi
là vẩn, và chính cái vẩn đó đã nuôi sống con rươi trên cạn.
Bây giờ, nếu ta bắt một con rươi còn sống mà đem thả xuống nước, ta sẽ
thấy nó uốn cả mình đi mà lượn rất nhanh. Một phần bơi nhanh được như
thế cũng là vì hai hàng lông tơ ở chung quanh mình; nhưng lông ấy không
phải chỉ có công dụng đó, hơn thế, lông ấy còn là những “ăng ten” dẫn điện,
những cái lông có tính cách rung động để cho con đực “mồi chài” con cái
và để cho con cái “tống tình” con đực.
Người ta đã thử lấy một chất khoa học làm rụng hàng lông “tống tình”
đó đi thì con vật bị “bỏ rơi” ngay, không những đờ đẫn ra như chết, mà lại
còn bị đồng bào “phớt lạnh”.
° ° °
Tháng Chín, tháng Mười, thường thường trời bắt đầu rét, đêm nằm gần
về sáng, đã phải dùng đến chăn bông. Những buổi chiều tà, ngồi ở cạnh
mâm cơm có ánh đèn hồng rủ xuống, vợ chồng cùng ăn cơm có món rươi,
cùng nghĩ đến những cuộc tình ái của loài rươi, đưa mắt nhìn nhau cùng
nghĩ rằng trong khi ăn như thế là ăn bao nhiêu cuộc giao tình, mấy ai không
thấy trái tim rung nhè nhẹ như dạo một bản đàn hòa âm...