Này, con rươi không phải chỉ đẹp về lý tưởng như thế mà thôi; xét theo
khoa học, nó lại còn có tính cách bồi bổ sức khỏe cho người ăn nữa đấy.
Cách làm ra món cũng chẳng khó khăn gì lắm. Cần nhất là lúc làm lông
phải dùng nước nóng cho già, quấy đều, nhặt cho hết rác, rồi rửa đi rửa lại
nhiều nước cho thật sạch. Để ráo đi một lúc, bà có thể làm nhiều món để
ông xơi, mà món nào cũng rất có thể ngon; nhưng thường thì có rươi, ta vẫn
quen thưởng thức mấy món chính là chả rươi, rươi hấp, rươi xào, rươi nấu
và rươi đúc với trứng.
Riêng tôi, tôi thích ăn món rươi xào với niễng thái chỉ (nếu không có
niễng thì dùng măng tươi hay củ cải). Vỏ quít thái nhỏ, ướp với nước mắm,
hành tây đảo với mỡ thơm ngào thơm ngạt lên thì cho rươi vào xào chín rồi
xúc ra; bỏ thêm mỡ vào chảo, đổ đồ độn xào lẫn với thịt dọi thái chỉ (đã
luộc qua) cho tí muối vào nước luộc thịt, mười phần chín đến tám phần thì
bỏ rươi vào, đảo lên cho thật đều...
Mùi thơm tỏa ra lúc đó nịnh khứu giác của người ta đáo để nhưng mà
đừng hấp tấp, hỡi người bạn sành ăn! Anh phải chờ cho chín kỹ đã (rươi có
một đặc điểm là xào lâu không nát: trái lại, lại dai), bắc ra, đập trứng và bỏ
hành hoa, trộn mau tay cho đều.
Chao ôi! Đĩa rươi đó vừa mềm không khô, chế một ít dầu vừng, rắc mấy
lá gấc thái nhỏ và mấy ngọn rau mùi vào, gia vừa hạt tiêu, để lên trên bàn,
khói bốc lên nghi ngút mà ăn ngay thì nuốt đến đâu sướng đến đấy, không
chịu được.
Có nhiều người cho là trứng khét, làm hại mất mùi rươi, lúc xào cho
nấm hương vào thay trứng. Lại cũng có nhà xào rươi ra nhiều nước, lúc ăn
miếng rươi có ý nóng lâu hơn; nước chan lại ngọt, có ý thích thú hơn là ăn
khô xâm xấp.