Người bán hàng vừa quạt nhè nhẹ, vừa xoay bắp ngô đều tay cho vừa
vặn, không sống mà cũng không cháy trông cứ dẻo quẹo đi. Than trong lò
kêu lép bép. Thỉnh thoảng, một tia lửa bay ra bên ngoài như những ngôi sao
vi ti đổi ngôi. Ngô chín dần, kêu lên khe khẽ như những con ong non chui ở
trong vú khoái ra ngoài vậy.
Anh có thể tưởng tượng được mùi thơm lúc đó lừng lên đến mực nào
không? Nướng ngô ngoài phố, mà ngồi ở trong nhà cũng có thể ngửi thấy
mùi thơm ngào ngạt.
Ta nghĩ đến những cái bắp trắng ngần nổi lên trên những ruộng ngô bát
ngát, những cái bắp căng nhựa sống như da thịt của những cô gái đẹp dậy
thì, trắng như thế mà cũng nõn nà như thế. Da thịt đó gặp ái tình nở hoa như
thế nào thì cái bắp trắng ngần kia được ngọn lửa hồng tươi sưởi ấm, trong
phút chốc, cũng căng mọng lên như vậy.
Ôi, có ai nhấm nháp mấy bắp ngô nếp thật non, nướng vừa chín đến, hãy
bảo cho tôi biết có phải là nó ngọt thoang thoảng y như sữa một thôn nữ
lành mạnh không? Hơn thế, nó lại âm ấm, dìu dịu, thỉnh thoảng lại gợn lên
mấy cái vỏ mong mỏng, nhai kỹ có một thú kín đáo lạ cho những hàm răng
cứng rắn.
Ngô luộc không thơm lừng lên như ngô nướng, nhưng thơm một cái
thơm dìu dịu như lời hò hẹn của hoa bưởi nở bên những ngôi miếu thần
linh.
Ngô tẻ ăn hơi bứ, ngọt một cái ngọt hơi sắt, nhưng ngô nếp thì mềm,
nhai cứ lừ răng đi, mà cái ngọt của nó thì “trinh tiết” quá. Thú nhất là ăn thứ
ngô này lúc vừa ở nồi đổ ra, trên toàn bắp hãy còn óng ánh nước luộc ngô,
ngọt dịu. Nhưng mà đừng ăn nhanh quá mất ngon, mà có khi răng lại nhai
cả phải lưỡi, dắt kẽ răng, rất phiền.