Nếu tôi có một quyền hành gì trong tay, tôi phải xin vả một roi vào cái
miệng anh hay rượu nào đó chẳng biết, không biết nghĩ ngợi thế quái nào
mà lại dùng khoai lùi để... đưa cay!
Khoai là thứ không thể nào dung được rượu. Nó mươn mướt như da
người con gái mà lại gả ép cho rượu là một thứ men nồng - dù là rượu sen,
rượu cúc hay rượu mẫu đơn đi nữa - các bạn đã thấy sự gượng gạo, sự lệch
lạc, xiêu vẹo thế nào chưa?
Tôi thấy rằng khoai lang lùi - mà cả khoai sọ lùi cũng thế - chỉ có thể ăn
rất mộc mạc, lúc bụng hơi hơi đói và ăn nhấm nháp, rẽ rọt, có ý để cho hơi
hơi thiếu, cho thèm...
Mùi thơm và vị bùi của khoai sẽ còn phảng phất lâu lắm trong vị giác và
khứu giác ta, làm cho ta yêu hơn những ruộng khoai ở nhà quê mỗi khi ta
có dịp cùng một người thương qua đó.