Hay lắm. Mỗi ngày thêm một vị mới để mà đổi giọng đi cho hợp với
thời đại, cái đó cũng chẳng có hại gì... có thứ thì bắt chước Tàu, có thứ thì
bắt chước Tây, có thứ lại quảng cáo ăn ngon như đồ Mỹ, đồ Anh, nhưng rút
cục lại Hà Nội còn có một món quà, không theo ai cả, đặc biệt Việt Nam,
mà tôi dám chắc không có người Việt Nam nào không ăn, mà tôi lại dám
chắc thêm rằng không có người Việt Nam nào không thích: đó là quà bún.
° ° °
Bún, nhưng mà bún gì?
Quà bún có cả một trăm thứ, nhưng ai đã ở Hà Nội, ai đã đi qua Hà Nội,
làm sao mà quên được thứ quà bún phổ thông nhất, bán với cái giá bình dân
nhất, ăn một miếng mà nhớ đến một năm, là thứ quà bún chả?
Không một nẻo đường đông đúc nào của Hà Nội không có thứ quà này.
Nhất là ở các chợ thì lại càng nhiều lắm. Ai cũng ăn chơi. Không nhiều đâu
với đồng tiền bây giờ chỉ năm đồng bạc, ta đã có thể có một mẹt bún thật
ngon, vừa dễ ăn mà lại vừa mát ruột, ăn tiện đáo để, không có phiền toái,
nhiêu khê gì hết.
Người bán hàng xếp những lá búnóng muốt vào trong một cái mẹt con
trên trải một mảnh lá chuối xanh non, rồi gắp rau vào đó. Mấy cái rau xà
lách, vài ngọn thơm, mấy cánh mùi: chỉ có thế thôi, nhưng lạ một điều là
chưa đụng đến đũa, ta đã thấy thèm rồi, thèm quá, tưởng chừng như phải
đợi lâu hơn một chút, không thể nào chịu được.
Ấy chính là vì trong khi ta ngồi nhìn người bán hàng gắp rau xanh ong
óng để xen vào những lá bún trắng tinh thì mùi thơm của chả nướng đã cám
dỗ khứu giác của ta mất rồi! Cái mùi quái lạ thay, nó tỏa ra trong không khí
sao mà bay đi xa đến thế!
Ngồi ở trong nhà giữa phố, ta có thể ngửi thấy mùi thơm những gắp chả
của hàng bún đỗ ở cuối phố nó bay đến nịnh nọt và khiêu khích những vị