nghịu, không dám ngồi thưởng thức miếng ngon Hà Nội ở những chỗ đông
người, có thể tìm đến một cửa hàng bún chả có tiếng ở phố Gia Ngư - một
hàng nho nhỏ xinh xinh, khá nổi tiếng và đông khách lắm.
Đây có lẽ là cửa hàng bún chả thứ nhất ở Hà Nội, vì từ trước đến nay,
bún chả chỉ gánh bán rong ở đường hay bán quán ở trong chợ mà thôi.
Ngoài bún chả, nhà hàng này chỉ toàn bán quà Việt Nam như bánh tôm, chả
ràn và thang, nên những người thèm nhớ quà đất nước lấy làm thú vị, hay
năng lui tới - nhất là các bà, các cô xót ruột thường ưa thưởng thức những
quà gì mát, có giấm chua, có ớt và rất nhiều rau sống.
Trái với bún chả, món cuốn, trước kia chỉ ăn vào dịp Tết và do người
nhà làm lấy thì bây giờ ở Hà Nội lại thường thấy bán rong ngoài phố - và
bán gánh như bánh đúc, bánh tro, bánh bèo, bún chả hay cháo sườn.
Ăn món này, được một cái là lạ miệng, chớ thực ra thì không biết thế
nào là ngon đặc biệt.
Bởi vì cuốn quanh quẩn chỉ có mấy thứ: tôm, thịt, củ cải khô và vài thứ
rau như mùi, thơm cùng với bún cuộn vào trong một lá rau diếp, ăn với
giấm cái và chấm nước mắm cà cuống, nên phần nhiều cái ngon không
được trội hẳn, nhưng không phải vì thế mà món cuốn không làm cho ta
thích thú.
Tôi thích cái thứ cuốn chính do tay mình cuốn lấy, dùng bún “con bừa”
mỗi miếng to độ bằng con dao bài, cho thật vừa giấm cái, tay thì gắp món
này món nọ mà miệng thấy thèm được ăn ngay.
Giây phút chờ đợi đó làm cho cái vị ngon của cuốn tăng thêm lên nhiều.
Chấm vào chén nước mắm cà cuống rồi đưa lên miệng, cuốn đem lại cho ta
một cảm giác dịu hiền, mát ruột, ăn một rồi lại muốn ăn hai - mà ăn thì ăn
to mới thú, ăn cuốn mà nhỏ nhẻ thanh nhã phần nhiều là mất ngon đi.
Đó cũng là một sự đáng tiếc cho những người thích ăn ngon vậy.