Gắp một khoanh bún lên chấm vào nước bỗng, hay húp một tí bỗng đó
rồi gắp một con ốc lên điểm vào, anh sẽ thấy rùng mình một cách sảng
khoái vì cái chất anh mới húp vừa thơm vừa ngậy, rơn rớt chua lại cay đáo
để là cay.
Ăn xong một mẹt bún như thế, nhiều khi chảy nước mắt ra, như khóc.
Nhất là các bà các cô thì ngượng quá, nhưng có biết đâu rằng nhiều khi giọt
lệ đó, có người lại còn thấy ý nghĩa hơn giọt lệ tình, mà ta vẫn thấy nhắc
nhở trong những tiểu thuyết hạ giá ca tụng những mối tình đau ốm.
Ai muốn thanh cảnh, chỉ ăn bún với đậu chấm nước mắm chanh ớt cũng
thấy hay. Bún ăn với lòng là một món quà bây giờ phổ thông ở các cửa chợ
và dân các phố đông người qua lại; thưởng thức với mắm tôm, chanh ớt,
lòng tràng, ruột non, cổ hũ và gan phổi, cũng là một thú đặc biệt - mà giá có
một chén rượu đưa cay, cũng chẳng... chết ai!