chúng cuồng nộ. Để cám ơn, anh “thộn” lại dùng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và lần
này thì anh ta phạm tội “lăng mạ” nhà chức trách đang thi hành phận sự và
bị giải về đồn..
Viên trưởng đồn tra hỏi, biết đó là một người ngoại quốc bèn ra lệnh trả
tự do cho anh ta. Nhưng hành động hào hiệp đó lại bị trả ơn bằng một câu
chửi thì cũng tức… Vì vậy dù biết là người ngoại quốc rồi, viên trưởng đồn
cũng không thể tha thứ được.
Mãi sau ông chuyên gia “quá lịch sự” mới thoát nạn nhưng đã nhừ đòn,
người ta phải đưa ông ta đến thẳng bệnh viện để cấp cứu. Phải điều trị bốn
ngày ông ta mới tạm thời bình phục để tiếp tục làm công việc chỉ huy lắp
máy. Câu chuyện của ba tôi làm mọi người có mặt tối hôm đó cười no bụng.
Một hôm ba tôi báo để mẹ tôi chuẩn bị có khách tới nhà ăn tối. Toàn là
những ông khách quan trọng ở nhà máy chỗ ba tôi làm việc nên mẹ tôi phải
nấu nướng trước một bữa ăn khá thịnh soạn. Tối hôm đó có bốn, năm ông
bà tới dùng bữa và ở chơi nhà tôi khá lâu. Họ có vẻ rất thích cô em gái
Fatos của tôi: “Ôi, các bác có cháu gái thật xinh đẹp! Cháu bé ngoan ngoãn
dễ thương quá nhỉ!”. Họ khen ba mẹ tôi không tiếc lời về cung cách dạy dỗ
con cái. Ba tôi không giấu được vẻ tự hào:
— Vâng được cái chúng tôi rất quan tâm lo lắng đến việc giáo dục các
cháu. Nhà tôi không bao giờ để các cháu tự ý chơi lông bông ngoài phố…
Phải kèm cặp chúng, dạy chúng những điều ngoan ngoan. Ngoài đường bây
giờ thiếu gì trẻ con hư hỏng…
Mẹ tôi cũng được dịp:
— Tôi rất sợ các cháu bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu trong xã hội.
Trong phố thiếu gì những đứa nhóc mới tí tuổi đầu đã biết văng tục, hút
thuốc và đua đòi… Vì thế tôi phải chú ý đến các con tôi hàng giờ hàng
phút.
Một bà khách nói như khẳng định những lời mẹ tôi:
— Đúng đấy ạ, bác nói rất phải. Có khi ngay cả ở trường, con trẻ cũng bị
ảnh hưởng của lối dạy dỗ sai lầm nữa kia. Rồi các trẻ hư cùng đi học lẫn lộn
với con cái chúng ta… Nhưng bác khỏi lo, các cháu trong nhà rất lễ độ, đặc
biệt cháu gái nhỏ này rất ngoan ngoan dễ thương…