— Không sao đâu chị ạ. Chẳng việc gì phải lo phiền, con cái nhà tôi còn
nói những câu ghê gớm hơn ấy chứ. Cháu bé còn nhỏ mà, nó nói có suy
nghĩ gì đâu…
Ba tôi vẻ ngạc nhiên, tự hỏi to thành tiếng:
— Chẳng biết nó học ai mà nói thế cơ chứ?…
Mẹ tôi tiếp lời:
— Mà tôi thì có lúc nào để nó ra đường chơi một mình đâu. Không biết
nó nghe ở đâu những lời tục tĩu thế?
Tưởng ba mẹ tôi hỏi thật, tôi bèn nhanh nhẩu nói cho mọi người rõ:
— Thì ở đâu xa. Nó nghe được những câu ấy ngay ở trong nhà ta đấy…
Ba tôi bật dậy như bị phỏng lửa:
— Sao, mày nói sao, trong nhà ta mọi người nói những câu tục tĩu thế à?
Lúc đó, mấy ông bà khách không nhịn được cười họ lại cười phá lên. Ba
tôi bắt buộc phải cười theo một cách gượng gạo.
Sau khi mấy người đó ra về hết rồi, ba tôi mắng tôi như tát nước. Tôi
thật thà thanh minh.
— Con đâu có biết ba hỏi một đường phải trả lời một nẻo, con cứ tưởng
ba mẹ muốn biết sự thật…
Zeynep, tôi định kể vắn tắt thôi, thế mà lại viết cho bạn dây cà, dây
muống dài dòng quá rồi đấy.
Hè này bạn có ghé về Istanbun chơi không? Nếu có về bạn nhớ qua nhà
tôi nhé. Dù sao bạn cũng được biết thêm cả Ankara. Còn tôi thì ngoài
Istanbun ra, tôi chưa được biết một chỗ nào khác, chán ghê.
Chúc bạn khỏe mạnh và học tốt.
Bạn thân mến, Acmét