tôi bao nhiêu là thức ăn và các loại bánh kẹo rất ngon. Ăn trưa xong, theo lẽ
thường, ông nội và ba tôi thường ngồi nói chuyện bên tách cà-phê. Tôi cũng
sấn đến gần, vì tôi rất thích nghe ông nội và ba tôi nói chuyện chính trị.
Trong phòng khách không có ai ngoài ba chúng tôi. Tôi giả bộ xem báo,
nhưng thực tình để hoàn toàn tâm trí vào cuộc nói chuyện của người lớn.
Ông nội tôi mê tình hình chính trị lắm. Cứ lúc nào có hai người, ông và
ba tôi là y như rằng ông bàn đến tình hình đất nước. Sau bữa ăn và có tách
cà-phê thì ba tôi không thể thoát khỏi một cuộc thẩm vấn về các vấn đề
trọng đại của đất nước và cả thế giới. Duy chỉ có một điều là bao giờ cũng
xảy ra chuyện tức cười và chính cái đó hấp dẫn tôi… Nội tôi rất hay ngủ
gật. Có khi mới cầm đến tách cà-phê, ông nội tôi đã chuẩn bị ngủ rồi. Tuy
nhiên trước khi ngáy, ông tôi vẫn còn kịp hỏi ba tôi một câu chính trị nào
đó… Ba tôi chưa kịp trả lời thì ông nội tôi đã ngủ rồi. Thấy vậy, ba tôi im
lặng nhưng vẫn ngồi lại chỗ. Bởi vì ông nội ngủ gật thật đấy, nhưng chợt
choàng tỉnh rất nhanh, có khi vì chính tiếng ngáy của ông thôi. Dậy một cái
là ông nội hỏi ngay ba tôi:
— Ờ, mà sau đó thì sao?
Nếu không có mặt ba tôi ở đó là ông nội tôi giận dỗi, vì thế, dù ông có
ngủ gà ngủ gật, ba tôi cũng không dám ra khỏi phòng khách. Mỗi lần
choàng tỉnh dậy, ông tôi lại hỏi:
— Chúng ta đang nói đến đâu rồi?
Ba tôi phải nhớ thật chính xác câu chuyện đang nói ở chỗ nào để trả lời
cho được. Có khi nội tôi phản đối khi ba trả lời xong:
— Không, không phải chỗ đó… Ba đang nói chuyện khác kia! Chúng ta
đang nói về việc gì nhỉ? Ông tôi muốn biết chính xác cơ.
Vì vậy, đôi khi hai người tranh luận sôi nổi. Còn tôi thì rất khoái chí, vì
các cuộc nói chuyện kiểu đó rất buồn cười. Ba tôi có lẽ chẳng thích thú gì
lắm nhưng phải chiều ý ông nội tôi.
— Này, sao nữa?
Ba tôi lại tiếp tục câu chuyện đang nói dở chừng, nhưng chưa được hai
câu thì ông nội tôi lại ngủ… Cứ như vậy hàng tiếng đồng hồ. Sau đó, hoặc
ông nội tôi tỉnh ngủ hẳn để thảo luận chính trị sôi nổi, hoặc ông dựa đầu