Sau đó hình như ông nội tôi không buồn ngủ nữa. Hai người tranh luận
sôi nổi về tương lai phát triển của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nội cho rằng
nước Thổ sẽ phát triển dựa trên công cuộc xuất khẩu mạnh mẽ các sản
phẩm nông nghiệp. Ông tôi nói nhiều lắm, có lúc người nổi cáu thực sự:
— Nhưng không thể làm như ta đã làm trong việc xuất khẩu ốc sên…
anh biết ốc sên chứ… ốc sên…
Ông nội nhắc lại vài lần chữ ốc sên và lại thiếp đi. Ba tôi với lấy tờ báo
định đọc tiếp thì… Hấp! Ông tôi lại thức dậy rồi:
— Chúng ta đang nói về gì nhỉ?
— Về ốc sên ba ạ.
— Ốc sên nào?
— Ốc sên của ta ấy… loại để xuất khẩu…
— À, à… chúng ta đang nói về xuất khẩu ốc sên… Đúng, chúng ta
không thể phát triển kinh tế chỉ dựa vào nguồn xuất khẩu ốc sên mà thôi.
Cần phải tìm bông… đậu phụng… lương thực… Đó là những sản phẩm
truyền thống của ta…
Và ông lại ngủ gật. Lúc tỉnh dậy ông tôi hỏi:
— Chúng ta dừng lại ở đâu nhỉ?
— Ba đang nói về các sản phẩm truyền thống…
Giữa lúc đó có người bấm chuông ngoài cửa. Tôi chạy ra mở và thấy
một ông đứng tuổi, ăn mặc lịch sự. Ông ấy hỏi nội tôi. Tôi thưa là nội có
nhà và chạy vào báo cho nội biết có khách, ông tôi ra cửa, vồn vã chào
người mới đến:
— Xin mời vào nhà, xin mời ông! Ngọn gió nào đưa ông đến nhà chúng
tôi thế?
Ông khách đưa cho tôi một hộp kẹo sô-cô-la rất lớn có buộc dải băng
diêm dúa. Mấy người lớn trở vào phòng khách, còn tôi mang hộp kẹo vào
cho bà nội. Mentin sau bữa ăn biến đi đâu mất, lúc này lại thấy xuất hiện
cạnh ba tôi. Tôi mở hộp: cả một hộp lớn toàn sô-cô-la bọc hạt dẻ ngọt và
loại kẹo cao cấp rất ngon mà tôi thích vô cùng.
Tôi ngờ ngợ nhận ra ông khách ngay từ lúc mở cửa, nhưng chưa chắc
chắn. Vì thế sau khi được bà cho ăn kẹo xong tôi trở vào phòng khách, ngồi