xa xa một chút để nghe chuyện. Tôi nghĩ mãi không ra đã quen ông khách
đó ở đâu. Chợt nghe tiếng ông nói tôi nhận ra liền. Bây giờ tôi nói cho bạn
biết ông đó là ai, chắc chắn bạn cũng nhớ ra ngay thôi. Năm ngoái, nhân dịp
Quốc khánh có một ông nhà báo đến trường mình nói về nước Cộng hòa
Thổ Nhĩ Kỳ phải không? Đó, chính ông ta có một đứa cháu gái học lớp hai
ở trường ta đấy mà. Thực ra cũng chỉ vì đứa cháu mà ông ta đến nói chuyện
ở trường chúng ta đấy nhé. Hôm ấy đến trường, ông hiệu trưởng cứ loanh
quanh bên ông ta, tỏ vẻ rất kính trọng. Tôi còn nhớ như in lời hùng biện của
ông nhà báo ngày hôm đó: “Các em, chúng ta phải yêu nước! Hãy yêu quý
tổ quốc của chúng ta… Các em hãy tìm hiểu thật kỹ đất nước này và yêu
nó! Khi lớn lên các em hãy đến làm việc tại các vùng xa xôi hẻo lánh còn
nghèo nàn lạc hậu. Các em hãy nhớ đi đến từng làng bản còn khó khăn,
nghèo đói. Hãy làm việc hăng say tại những nơi còn tối tăm lạc hậu. Nước
Cộng hòa của chúng ta trao sứ mệnh vinh quang đó cho các em!”. Giọng
nói ngọt ngào mà rất hùng tráng của ông ấy còn văng vẳng bên tai tôi:
“Chính các em là những sứ giả đem ánh sáng văn minh đến các miền xa
xôi, lạc hậu của đất nước. Ở những nơi đó đang cần vốn văn hóa, khoa học
của các em”. Nghe ông ta nói tôi đã cảm động xiết bao.
Không kìm được tôi vội nói theo ông khách:
— Cháu nhận ra ông rồi! Năm ngoái ông đã đến trường cháu ở Istanbun
nói chuyện.
— Đúng rồi, đúng rồi. Tôi có đứa cháu học ở đó.
Sau đó tôi lảng ra để nghe cái ông có giọng nói ngọt lịm như mật ong nói
chuyện. Nhưng Acmét thân mến, bạn có biết sau đó ra sao không? Tôi đã
mất hết cả cảm tình với ông ta. Nguyên do là thế này: Nhà báo nổi tiếng đó
có một người con trai, học xong đại học sư phạm và trở thành nhà giáo.
Anh ta được phân công về dạy học ở một làng quê hẻo lánh vùng Anatolia.
Người thành phố làm sao mà sống được ở cái vùng chẳng có một tí tiện
nghi nào ấy! Hơn nữa anh ta lại mới cưới vợ, một cô gái Mỹ đàng hoàng.
Không thể mang người vợ trẻ, đẹp lại là người ngoại quốc ấy đến cái vùng
xa xôi hoang dã ấy được. Ông nhà báo đã đi chạy vạy khắp nơi, nhờ cậy tất
cả bạn bè, người quen có chức có quyền và cuối cùng đã chuyển được cho