Cuối cùng ông khách đã quyết định về. Ông vừa đứng dậy, tôi và Mentin
đã vội lẩn vào nhà. Ba tôi và ông nội tiễn khách ra tận cửa. Họ bắt tay nhau:
— Chào các vị, tạm biệt!
— Chào ông…
— Khi có kết quả, mong ông báo ngay cho tôi được biết ạ. Xin cám ơn
ông!…
Chưa nói xong câu cám ơn, chân nhà báo đã trượt đi. Để giữ thăng bằng
ông ấy nhảy hết chân nọ đến chân kia. Ông nội và ba tôi không nhìn thấy vì
đã quay vào nhà, nhưng ông tôi bảo ba tôi giọng thắc mắc:
— Thằng cha này nó xuống thang gác mới kỳ chứ? Cứ như là hắn nhảy
van ấy!
Nghe vậy tôi liền nói một cách độc địa:
— Có lẽ ông ấy nhảy lên sung sướng vì việc của con ông ấy sẽ được ông
giúp đỡ đấy!
Tôi chỉ nói thế rồi im tịt. Để xem tình hình diễn biến ra sao, tôi nháy
Mentin đi ra ban công nhìn xuống sân. Chúng tôi thấy hai cái chân duỗi dài
trên ngưỡng cửa nhà. Xe riêng của ông nhà báo đợi ông ta ngay trong sân.
Chợt tài xế giật mình, vội xuống xe chạy lại xốc nhà báo lên và dìu vào
trong xe. Chiếc xe chạy vội đi, còn tôi thì cũng phải tất tả đi rửa cầu thang
lập tức. Mentin cũng phụ giúp tôi, gớm nó cười mới khiếp chứ. Tôi tin là nó
chẳng mách chuyện này cho ai biết. Nhưng sau đó thì tôi lại sợ. Lỡ ông nhà
báo ngã bể sọ ra thì sao?
Tuy nhiên tôi đã thoát nạn một cách khá dễ dàng. Mấy ngày sau không
thấy ai nói gì đến chuyện đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm…
Cùng trưa hôm đó, ngay khi xe của ông khách về rồi và tôi đã rửa cầu
thang xong, tôi trở lại phòng khách. Ông nội tôi đang ngủ gà ngủ gật, còn
ba tôi thì ngồi ghế bành trước mặt ông và đọc báo. Sau khi gật mấy cái rất
mạnh ông tôi tỉnh dậy:
— Chúng ta đang nói gì nhỉ?
Có lẽ ba tôi đã chán ngấy:
— Chúng ta chẳng nói gì cả! Trước đây ba có nói gì đâu?
— Ừ, tôi không nói gì thật. Nhưng này, chuyện chiến tranh hạt nhân sẽ