ra sao nhỉ? Anh nhận định thế nào về vấn đề này? - Ông nội chợt phấn chấn
vì tìm ra một đề tài mới.
Ba tôi sau khi giải thích qua loa và đưa ra vài ý kiến riêng, vội hỏi ông
nội tôi xem ông khách vừa tới nhà là ai.
Ông nội tôi có vẻ cũng chán ngán:
— Nói làm gì đến cái đồ quỷ ấy. Đó là một cái thứ chạy vạy, luồn lọt
khắp nơi để đạt được mục đích nhỏ nhặt nào đó…
Khi ấy tôi đánh bạo xen vào:
— Nhưng ông ơi, rồi ông lại sẽ giúp con trai ông ta chứ?…
— Cháu gái ạ. Biết làm sao được, ông đã chót hứa với người ta rồi mà!
Sau đó ông nội tôi dựa vào thành ghế và ngủ rất say sưa. Ba tôi rón rén
đi ra khỏi phòng khách. Thư trước bạn kêu là bạn đã viết quá dài. Bạn xem
thư này tôi còn viết dài hơn ấy chứ.
Gửi lời chào tất cả
Bạn thân Zeynep
Tái bút: Năm ngoái nghe nhà báo nổi tiếng diễn thuyết hay quá, tôi đã
khóc vì cảm động. Nhưng bạn phải biết rằng từ nay trở đi, nghe bất cứ ai
nói như vậy tôi sẽ không khóc nữa đâu, bạn ạ.