HÃY YÊU NƯỚC
A
nkara 14-1-1964
Acmét thân mến!
Bạn hỏi tôi hè này có về Istanbun chơi không ư? Vì chưa làm đủ thời
gian ở nhà máy nên ba tôi chưa có quyền nghỉ phép năm. Ba tôi muốn cho
mẹ tôi và mấy chị em về Istanbun nghỉ hè độ một tháng. Nhưng cũng không
có gì chắc chắn đâu, vì mẹ tôi chưa quyết định gì cả. Mẹ tôi chẳng muốn
chúng tôi đi đâu lại thiếu ba đi cùng. Ba tôi sẽ xoay xở ra sao với việc ăn
uống, giặt giũ nếu ông ở nhà một mình?… Nếu cuối cùng mẹ tôi vẫn quyết
định cho chúng tôi về Istanbun thì chúng tôi sẽ ở nhà cô. Và tất nhiên khi
đó tôi sẽ đến thăm bạn và các bạn cũ khác.
Mấy hôm trước tôi có làm một chuyện động trời. Tôi không thể nào
không kể trò nghịch ngợm này cho bạn được. Mentin cũng khá rõ câu
chuyện, vì nó gần như một đồ đệ, luôn theo sát tôi mà. Thôi, tôi kể nhé.
Chủ nhật trước, chúng tôi về chơi nhà ông bà nội. Ông bà ở một khu
cách nhà tôi khá xa. Ông tôi cao tuổi nên không thể ở nhà quá cao với nhiều
bậc thang. Sau khi tìm mãi mà không được chỗ nào vừa ý ở tầng trệt, ông
bà tôi đến ở một căn hộ lầu một. Ở đó, tuy phải leo thang một chút nhưng
được cái thoáng mát và sạch sẽ. Bà tôi hay nói như thế với ba mẹ tôi. Lên
nhà ông bà tôi phải leo mười tám bậc thang. Tôi không đếm đâu nhé, thế
mà vẫn biết rõ, vì ông nội tôi thường nói với mọi người: “Tôi vẫn trèo được
mười tám bậc thang mà chưa thấy mệt. Dấu hiệu của sức khỏe còn tốt đây”.
Bạn sẽ rõ tại sao tôi phải nói tỉ mỉ về cái cầu thang này như thế. May mà
ông bà tôi không ở mấy tầng lầu cao hơn nữa. Nếu thế thì thế nào các báo
cũng có dịp viết về một tai họa lớn xảy ra ở nhà ông bà tôi hôm chủ nhật.
Chị tôi ở nhà vì phải tiếp các bạn đến chơi. Từ sáng sớm ba, mẹ tôi,
Mentin và tôi đã đáp xe buýt đến nhà ông bà nội. Bà tôi chuẩn bị cho chúng