— Thế ra em nói cho bạn chép sai bài cơ đấy?
Tôi không thể chối cãi được sự thật:
— Thưa thầy em chỉ nhắc bạn ấy câu trả lời nằm ở trang nào trong sách
thôi ạ…
Xem sách của Murat, thầy giáo hiểu ngay tại sao có sự nhầm lẫn. Tuy
nhiên ông ấy vẫn không tha cho tôi:
— Tôi bắt buộc phải thông báo cho cha mẹ em về việc này…
Mẹ tôi được mời đến trước để nghe hết sự việc tôi đã làm. Đó là lỗi xui
bạn “cóp” bài trong giờ kiểm tra.
Trời! Thế là suốt buổi tối hôm đó, cả nhà phê phán tôi. Ba mắng tôi gay
gắt:
— Xấu hổ, xấu hổ quá con gái ạ!
May quá, tôi lại được ông nội bênh vực:
— Thôi, để yên cho con bé học. Nó có chép bài đâu. Nó chỉ nhắc đứa
khác thôi mà. Để cho nó yên nào!
Mẹ tôi chưa chịu:
— Thì cũng vậy cả chứ gì ạ.
— Nào, nào… chúng bay có đứa nào không “cóp” đâu.
Thế đấy, tôi biết làm sao được. Tự nhiên bị mang tiếng… Tôi rất bực.
Nhưng tức nhất là vẫn bị Mentin trêu chọc: “Ê, xấu hổ quá! Thật đáng hổ
thẹn!… Cóp bài mà lại để bị tóm… xấu hổ quá!…”.
Rất mong thư bạn. Tôi dùng lời chúc bạn khỏe mạnh và học hành tiến
bộ.
Zeynep