TÌNH CẢM GIA ĐÌNH
I
stanbun 26-2-1964
Zeynep thân mến!
Cảm ơn bạn đã gửi cho tôi tấm ảnh, hồi này Mentin trông lớn hẳn ra, có
vẻ đàng hoàng lắm. Lá thư chia sẻ nỗi buồn làm tôi thấy cảm động.
Tôi rất thông cảm về những chuyện đã xảy ra với bạn trong tuần qua. Rõ
ràng là muốn giúp bạn lại thành ra mang tội. Dù vẫn thương hại Murat
nhưng tôi cũng bực dọc với nó.
Bạn còn nhớ Huseyin không? Với nó cũng có những chuyện dở khóc dở
cười. Nó cũng làm nhiều bạn trong lớp tôi buồn cười như Murat của các
bạn. Tuy nhiên Huseyin không đổ lỗi của mình cho ai cả. Bạn cũng đã từng
biết nó đấy, nó là một đứa bạn tốt. Trong một lá thư tôi đã có lần kể rằng
Huseyin, thà đau một mình chứ không thưa thầy để tố cáo đứa bạn xô đẩy
làm nó ngã lừ trên ngọn cây xuống.
Khi trước còn ở Istanbun bạn đã đến nhà Huseyin chơi chưa? Gia đình
nó sống ở một khu ngoại ô nhỏ và khá tồi tệ. Mà ngay cả khi chưa đến nhà
nó, chắc bạn cũng thấy nó là một đứa trẻ con nhà nghèo.
Lâu lâu, tôi cũng có đến nhà nó chơi và vì thế mà tôi biết khá rõ về hoàn
cảnh gia đình sa sút mà nó đang phải chịu đựng. Nhà Huseyin có tới bảy
người mà tất cả phải sống chen chúc trong một căn phòng nhỏ xíu. Hoặc vì
nhà cửa quá chật chội, hoặc vì tiền nong kiếm được quá hạn chế, trong nhà
nó ít khi có sự hòa thuận, vui vẻ. Từ khi hai đứa kết bạn với nhau Huseyin
hay kể những chuyện cãi vã, xích mích thường xuyên trong gia đình nó cho
tôi nghe. Tôi cũng sẵn lòng chia sẻ những nỗi buồn khổ với nó. Đôi lúc tôi
còn phải khuyên giải, động viên nó vượt qua những khó khăn vật chất và
tinh thần.
Buổi sáng đến trường mà thấy mắt nó đỏ mọng là tôi biết ngay cả đêm