MỘT LỜI NÓI DỐI
A
nkara 16-3-1964
Acmét!
Thành thật xin lỗi bạn vì tôi quá chậm trả lời thư.
Tôi đã nhận được thư của bạn từ hôm 8-3 kia, nhưng vì bận tối mắt tối
mũi, chuẩn bị cho ngày 26 tháng 4
nên tôi chưa viết thư trả lời ngay
được. Trong ngày hội này, tôi có rất nhiều việc phải làm. Tôi phải tham gia
đến ba bốn tiết mục trong đêm văn nghệ cơ mà. Thế mà ngoài tập dượt các
tiết mục múa, hát ra tôi còn phải bảo đảm việc học tập tốt, vẫn phải học bài,
làm bài tập như cũ. Vì vậy tôi chẳng còn chút xíu thời gian rảnh rỗi nào để
ngồi viết thư cho bạn nữa. Những điều bạn viết về Huseyin trong thư trước
làm tôi buồn quá. Tôi đã gửi cho nó một lá thư để nó vui hơn, tất nhiên tôi
không đả động tí gì về bạn và những điều bạn viết.
Trong những ngày không viết được thư cho bạn, ở chỗ tôi đã xảy ra bao
nhiêu chuyện thú vị. Tiếc là lúc này tôi không thể kể hết cho bạn được, tôi
chỉ xin kể một chuyện xảy ra gần đây nhất. Đó là chuyện giữa Mentin và ba
tôi. Đôi khi cậu em láu lỉnh của tôi cũng hay dối ba. Khi biết được Mentin
nói dối, ba tôi giận lắm. Thế nào ba cũng bắt nó đứng nghiêm chỉnh trước
mặt ba hàng giờ để nghe giảng bài học luân lý:
— Con trai ạ, con muốn làm gì thì làm, nhưng đừng bao giờ nói dối ba!
Ở trên đời, một câu nói dối dù nhỏ nhặt sẽ dẫn tới một lần nói dối khác lớn
hơn nữa. Muốn giấu diếm lời nói dối của mình thì bắt buộc lại phải nói dối
tệ hại hơn. Để lời nói dối khỏi bị lộ tẩy, người ta càng phải nói và làm
những lời, những việc xấu xa hơn… Cứ như thế mãi, mỗi lời nói dối, tự bản
thân nó kéo theo một tội lỗi. Ấy chính vì lẽ đó, ba cấm con không bao giờ
được nói dối ba mẹ, nghe không. Con phải hứa từ hôm nay đi nào…
Ba tôi nói như vậy, nhưng thực tế lại luôn bắt Mentin nói dối, vì chỉ một